Sáng sớm hôm nay, chưa đến bảy giờ Vân Tịch đã đến tiệm hoa. Từ hồi mở tiệm đến giờ cô rất ít khi đến vào lúc tiệm không có một bông hoa nào thế này.
Bình thường chú Nghiêm dậy sớm tập thể dục sẽ ghé qua nhận và kiểm tra hoa giúp cô, lúc cô đến chỉ cần ghi giá và sắp xếp hoa. Nhưng, hôm qua bạn nối khố của chú Nghiêm đến Nam thành chơi, rủ ông đi câu cá, nên hôm nay cô phải dậy sớm thế này.
Quét dọn xong, Vân Tịch giải quyết bữa sáng vừa mua trên đường, thêm hai ly sữa đậu nành ấm, cô cảm thấy quá mỹ mãn cho một bữa sáng tinh mơ thế này.
Vừa ăn sáng xong, xe giao hoa cũng đến, kiểm tra đơn đặt hàng và hóa chất lượng hoa, cô ký tên vào hóa đơn.
“Hôm nay chú Nghiêm đâu mà để cô kiểm hàng một mình thế này.”
“Làm nhiều rồi, ông ấy cũng phải nghỉ ngơi chứ. Cảm ơn anh!”
Xe vừa đi, Vân Tịch nhìn lại đống hoa sau lưng mình, bỗng cô cảm thấy bữa sáng lúc nãy giống hạt cát ở giữa sa mạc, muốn khóc quá.
Lấy điện thoại chụp đống hoa trước mắt, đăng lên vòng bạn bè với trạng thái: Tuy xinh đẹp nhưng làm người ta mệt mỏi, còn thêm ba icon rưng rưng nước mắt.
Hic, sống ảo đủ rồi bắt tay vào dọn dẹp thôi, hôm nay còn có mấy bó hoa phải giao cho khách nữa.
Phùng Thiệu Sơn thấy được bài đăng của Vân Tịch vào lúc anh đang ăn bữa sáng với mì gà sợi do bà ngoại Phùng làm.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/may-bay-ngang-nui/3031070/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.