Sân bay Nam thành.
Máy bay vừa hạ cánh, Vân Tịch theo dòng người náo nhiệt ra khỏi cổng an ninh. Ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, hít sâu một hơi cho không khí vào ngập phổi, thì ra đây chính là cảm giác đi thật xa để trở về mà người ta thường nói. Cảm giác này đặc biệt quý giá đối với mỗi người, vì bạn có làm gì, đi xa đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có một nơi sẵn sàng đưa tay đón bạn quay về.
Chuyến đi đến núi Phượng chính là một cuộc trốn chạy của Vân Tịch, cô nhát gan, lo sợ, tự ti…tất cả nổi sợ đó đã khiến cô trốn chạy khỏi chính ngôi nhà của mình. Lần này trở lại, Vân Tịch như đứa con ham chơi trở về vòng tay ấm áp thương yêu của gia đình.
Nợ ai đó một lời xin lỗi, một lời giải thích nhưng không biết ai đó có muốn nghe cô nói không nữa.
Ngồi trên taxi nhìn khung cảnh từ xa lạ dần trở nên quen thuộc, làm lòng cô háo hức không thôi. Xe dừng lại trước cổng biệt thự Vân gia, dì Trần ra mở cửa nhìn thấy Vân Tịch, dòng lệ nóng từ nhanh chóng rơi xuống, giọng nức nở.
“Cô còn biết đường quay về à? Đi cũng được, sao lại không nói với ai một tiếng.”
Chú Nghiêm nghe được động tĩnh cũng đi xuống, ông nhìn Vân Tịch cau chặt mày: “Tôi không hiểu nổi cô nữa, không coi đây là nhà đây là nhà thì đừng có quay về nữa, cứ việc đi luôn đi.”
Ặc! Công phu của chú Nghiêm còn lợi hại hơn cả dì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/may-bay-ngang-nui/3031035/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.