Editor: Kiều Tiếu Nương Tử
Chẳng qua, cái này…… Cũng không phải là quang mang a.
Cặp mắt xanh lam của Tu Ẩn nhìn tay nhỏ trắng nõn đang nắm sợi tóc màu kim, khoé môi giật giật, thanh âm như cũ chưa thanh tỉnh, "Không muốn hỏi cái gì sao?"
Yến Lạc dừng một lúc rồi mới mở miệng, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Chỉ là phụ vương nghĩ kỹ, quyết định đem vương vị truyền lại cho tôi mà thôi."
Hắn nói nhẹ nhàng, một bộ dáng đứng đắn không thể nghi ngờ.
Yến Lạc nghe xong có chút vô ngữ (*không có từ nào để nói),mà Tiểu Phấn Hồng tra xét tình huống xung quanh đã sớm báo cho cô tình huống của lão quốc vương và mấy vị vương tử công chúa rồi, người sau so với người trước càng thêm thảm, thật mệt hắn mặt không đỏ tim không đập nói ra được mấy lời này....
Nhìn biểu tình của Yến Lạc, Tu Ẩn bật cười, “Tôi nói giỡn thôi.”
Thật sự là nhìn không ra a _(:3” ∠)_
Ý cười ngoan ngoãn bên khoé môi Tu Ẩn không có thu liễm, nhưng đáy mắt lại chậm rãi trầm xuống, tựa như mây đen dày đặc giăng kín kéo theo mưa rền gió dữ, đầu hắn rung rung, khiến cho sợi tóc màu kim trượt khỏi tay Yến Lạc.
“Lạc Lạc, là do bọn họ nợ tôi...." Tu Ẩn buông tay, thân mình hơi động, ánh sáng trong mắt không thể nào dập tắt được, khoé môi vẫn cong lên, "Cảm thấy chuyện tôi làm là sai đúng không?"
Quanh thân hắn mạc danh có một loại hơi thở, rõ ràng đang cười, nhưng hơi thở xung quanh phảng phất chứng tỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-nu-xung-sung-nguoi-hac-hoa-nam-than/872548/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.