Tình cảm là một cảm xúc vô cùng khó diễn tả.
Năm tháng thấm thoắt đưa thoi, nhoáng cái đã trôi qua tận bốn năm.
Phủ Yến quận vương vào buổi đêm.
Trong thư phòng chính của quận vương gia. Cây nến vẫn còn đang thắp sáng ngọn lửa, người đàn ông tóc dài ngồi lặng yên trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trước mặt chàng ta là (*)Văn phòng Tứ bảo cùng một vài bức thư mật, tranh vẽ. Chàng đang lắng nghe từng câu từng chữ do tử sĩ báo cáo. Sau khi tên thuộc hạ đó nói xong, mi mắt Yến Đà Lôi khẽ run nhè nhẹ. Rèm mi mở ra, để lội đôi con ngươi đen thẫm phảng phất tia tà khí lưu chuyển.
(*) Văn phòng Tứ bảo: Bao gồm giá treo bút, ống đựng bút, gác bút, mành bảo quản bút, mực nước, mực màu, thảm lót giấy, giáo trình thiếp bi...v...v...v...
Môi mỏng chàng khẽ nhếch: "Vân Khinh? Đích nữ của Lệnh Thượng thư đương triều?"
Chàng hình như đã quên mất đây từng là vị hôn thê của mình.
"Vâng, vị tiểu thư này có những mối quan hệ mập mờ với Kính vương ạ. Không chỉ thế, theo như những gì thuộc hạ quan sát được, nàng ta còn chiếm được rất nhiều thiện cảm với Thái tử." Tử sĩ áo đen cúi đầu, vẫn không dám đối diện thẳng với tầm mắt sâu hoắm doạ người kia của chủ tử. Bao năm trôi qua rồi, người đàn ông này càng trở nên thâm sâu khó dò hơn.
"Ngươi lui đi. Tiếp tục quan sát." Yến Đà Lôi hạ lệnh đuổi người. Sau lời nói đó của chàng ta, gò má khẽ sượt qua một trận gió thoảng. Người đàn ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1587517/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.