(*)“*Muốn quên nhưng lại không cam lòng* *Xem đi nỗi niềm nhớ thương giả dối đã tan thành mây khói* ”. *Không một ai bên cạnh* *Rất muốn quên đi nhưng lại không cam tâm* *Đem nỗi buồn biến thành hoài niệm tan theo mấy khói* *Coi tình cảm như sợi tơ hồng bị cắt đứt* *Thời gian dường như trôi chậm lại* *Một ngày mà ngỡ như một năm* *Tôi muốn quên hết đi nhưng lại không cam lòng* *Coi cô đơn là bữa tối, nhưng lại nuốt không trôi* *Lấy màn đêm làm hơi ấm, thế nhưng lại khó mà ngủ được* *Chỉ đành nói chúc ngủ ngon với chính mình*... ________________________________________ Năm ngày sau... Truyện Light Novel Người Là Tình Nhân Nhỏ Bé Của Ta: [ Chết tiệt, Âm Tử! Tôi bảo cô viết ca khúc buồn. Ai dè cô cày hẳn ra bài nhạc như thế, hại tôi khóc ngập nhà vệ sinh rồi!!! ಥ_ಥ.] Gió Thổi Bay Lung Lay Đôi Dép: [ Thiết nghĩ, cảm thấy thanh âm tan nát cõi lòng này như thể chạm sâu đến tâm hồn em ??.] Video mới đăng được vài ngày, lượt xem đã lên tới mấy chục vạn...Thánh Âm thật không ngờ, vid của cô lần này lại có nhiều người đòi khóc lóc ỉ ôi đến thế... Ách, không phải các người đòi ta ca khúc nhạc buồn sao? Thứ nhân loại kì cụt! Ánh trời chiều sớm ngả về Tây, nhuốm sắc màu đỏ rực tàn lụi. Tàn nắng yếu ớt cố xuyên qua cửa kính, rọi vào căn phòng. Thanh âm gió thổi nhẹ nhàng của cảnh hoàng hôn thật êm dịu làm sao... Gọi đây là phòng sáng tác...thì đúng là thế thật. Đủ các loại nhạc cụ được bày quanh phòng: một chiếc đàn dương cầm, cây đàn guitar màu nâu mộc mạc, cổ cầm truyền thống đặt trên kệ đỡ bên góc phòng...đa số đều là đàn và lụa. Nhưng nổi bật nhất, vẫn là cây đàn Lia được treo đựng trong tủ kính... Đàn có bảy giây đơn giản, thiết kế theo hình dạng nốt nhạc bằng thủy tinh pha lê. Màu nước trong suốt cực kì tinh xảo, trân quý vô cùng. Lưng đàn in hình con mèo đen nhỏ xinh xẻo ** teo. Đã vậy còn đi kèm với cái móc khoá con vịt vàng moe moe nữa chứ. Đúng là một vật phẩm tuyệt nghệ, thu hút ánh nhìn người khác. Nghề nghiệp của Thánh Âm là làm ca sĩ giấu mặt trên tiktok, cầm lấy một nhạc cụ nào đó. Đeo mặt nạ hồ ly lên che đi gương mặt xinh đẹp này, là cô có thể vô tư làm điều mình muốn rồi... Há mồm ngáp dài một hơi, tắt phụt di động đang phát sáng trong tay mình. Bỗng nhớ đến điều gì đó, Thánh Âm cầm chiếc đồng hồ nhỏ trên mặt bàn làm việc, tự hỏi: "Giờ đã hơn năm giờ rồi sao?" Bình thường mà nhỉ? Đã tới giờ ăn tối đâu. Ăn tối... Ăn tối à... Ăn gì ta? Như thể nhớ tới một điều không may mắn nào đó, Thánh Âm bỗng bật dậy. Dọn dẹp qua loa đống giấy bút trên bàn, tùy tiện nhét vào cái ngăn kéo. Cô bắt đầu xách mông mình lao lên tầng, dáng vẻ chạy kia như thể đang chạy trốn zombie vậy... A a a! Bổn yêu tinh quên béng mất! Tối qua trong bữa tối, Vĩ Kì có nói qua với cô là tối mai hai người họ cùng đến tham dự một bữa tiệc nhỏ ở một khách sạn nào đó. Khách sạn gì thì Thánh Âm không có nhớ...Hic hic, đến cả việc có bữa tối cô còn chẳng nhớ nữa là. Vừa mới bước vào phòng, dưới cổng ngoài sân chợt vang lên tiếng xe ô tô kêu bíp bíp. Thánh Âm thầm nghĩ chắc là tài xế đến đón mình rồi. Nhanh nhẹn bới hết tủ đồ quần áo ra, cầm lên trên tay một chiếc áo đen xuyên thấu... Không được, quá mỏng. Một chiếc váy màu đỏ... Không được, quá ngắn và rất ư diêm dúa... Cái váy trắng khác... Bỏ qua nốt, quá đơn điệu. Chết tiệt, sao làm người lại khó vậy chứ. Chọn mỗi cái áo đi chơi đều là một vấn đề khó nhằn... Hoàng gia đại tiểu thư, cô làm người gần hai chục năm nay. Bây giờ chỉ vì không chọn được một bộ đồ vừa ý thì cô kêu làm người khó sao? Tiếng cửa mở ở dưới tầng truyền lên, Thánh Âm ló đầu ra khỏi phòng, to giọng gào xuống tầng: "Đợi tôi một tí." Sau đó, như điên bới tung tủ quần áo của mình lên... Vẫn không có bộ nào mặc được á. Lật bàn, người ta nước đến chân mới nhảy. Còn ta đây nước ngập cổ mới cố thoát. Liệu còn kịp không đây? Trong lúc đang hoài nghi bản thân, tầm mắt xinh đẹp của cô nàng chợt rơi vào một chiếc váy liền thân được treo cuối góc tủ. Váy mang màu xanh đặc trưng của biển cả, tươi mát nhàn nhạt. Cổ áo thiết kế ren trắng hoa văn tinh tế, mềm mịn, trễ xuống một chút lộ ra xương quai xanh mê người. Chân váy đuôi cá bó sát đặc biệt tôn lên dáng người yêu tinh ma quỷ của cô...Đây hình như là một bộ thiết kế trong bộ sưu tập thời trang xuân hạ năm ngoái mới ra mắt của nhà thiết kế Hidram bên Ý thì phải? Thánh Âm như thể bị mê hoặc, sao cô không biết trong tủ đồ mình có chiếc váy đẹp thế này nhỉ? Được, mặc vào nào. Lấy tốc độ ánh sáng ném hết đống quần áo vào tủ. Thánh Âm nhanh nhẹn mặc chiếc váy xinh đẹp trong gương, cô phi thường ưng ý. Tốt lắm, rất thanh nhã nhưng lại không kém phần sang chảnh, gợi cảm song không quá dung tục... Giờ chỉ cần đeo khuyên tai, tô một ít son là lung linh rạng ngời ông mặt trời rồi. ____________________________________ (*) **Bài hát "Muốn chết nhưng lại không dám**" (**Bài hát của Tỉnh Lung**).
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]