Thánh Âm dùng tay không mạnh mẽ bóc từng nắp lon cá ra, đặt trước mặt Mồn Lèo. Trông nhiều cống phẩm bày ra đó, mèo đen nhỏ ném sự sĩ diện của mình đi đâu mất rồi. Trực tiếp vùi đầu liếm liếm gặm gặm cá cho đỡ thèm...
Nhăm nhắm nhăm, cá ngừ Sen mua thật ngon miệng mà.
Bữa nay trẫm phải ngốn hết chỗ này.
Vốn dĩ là chỉ mang hộp cá lên cho mèo đen nhỏ ăn thôi. Ai dè trông nó ăn ngon quá, thế là nước miếng của Thánh Âm lại tiếp tục tiết ra đầy thòm thèm...cùng ăn với nó...
Đúng là cái con tiểu yêu tinh thiếu nghị lực.
Một Sen một mèo đánh chén hết sạch sành sanh số lon cá ngừ đó. Cả ngày hiếm khi ăn một hạt cơm nào, đụng đến mấy con cá cá thì thôi rồi, khả năng ăn có khi còn khủng hơn mấy tên Dạ Dày Vương trên Douyin.
...
"Ăn no rồi phải không?" Trải qua quá trình dọn dẹp vứt rác xong xuôi, Thánh Âm phủi phủi hai tay, lăn lại vô giường. Tóm lấy mèo đen nhỏ mà truy vấn nó: "Nói cho mẹ con nghe nào? Luật chơi này là kiểu gì đây? Thời hạn năm năm chỉ ý gì?"
Được ăn no nê thỏa mãn rồi, Mồn Lèo đương nhiên sẽ phi thường ngoan ngoãn trả lời tiểu yêu tinh. Nó miao miao hai tiếng, cọ cọ đầu với ngực cô nàng...
Sen cứ việc chơi đi, trong một năm tới mọi chuyện sẽ chẳng có gì diễn ra đâu...
"Thật á?" Nghe được tiếng lòng mà Mồn Lèo truyền vô đầu mình, Thánh Âm ngờ vực vuốt ve cái đầu lắm lông mềm mềm của nó: "Con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1587440/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.