Một mình Vương Mông tuyệt đối không phải đối thủ của họ.
Qua mấy chiêu, Vương Mông đã bị đánh đến hộc máu.
"Tao còn tưởng lợi hại cỡ nào, thì ra chỉ là một bao cỏ có tí cơ bắp."
"Lão tam, lời này sai rồi. Bao cỏ còn chịu được lâu hơn nó."
"Hừ, lại một phế vật."
"Tao thấy có khi chúng ta còn chưa nóng người thì nó đã ngoẻo rồi."
......
Sáu người vừa đánh vừa cười hi hi ha ha chế nhạo, trào phúng.
Vương Mông rất tức giận, nhưng không làm gì được.
Vết thương trên người hắn ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ quần áo hắn.
Nếu tiếp tục như vậy, không đến mười lăm phút nữa, hắn sẽ đi gặp Diêm Vương.
Mười mấy người cùng đi không ai hỗ trợ, mắt lạnh nhìn.
Đám bạn tù trên hành lang, trong phòng giam thấy vở diễn này, thấy Vương Mông không ngừng nôn ra máu, một đám hưng phấn kêu la, hoan hô.
"Đánh chết nó, đánh chết nó!"
"Đúng, đánh mạnh vào!"
"Giết nó, giết nó!"
......
'Ầm', Vương Mông ngã xuống đất.
Người đàn ông dẫn đầu đạp lên người Vương Mông, nâng tay lên, chuẩn bị đấm một đám vỡ đầu hắn.
Bắc Vũ Đường ngồi xổm xuống, nhặt một hòn đá nhỏ lên, im hơi lặng tiếng đánh về phía huyệt đạo trên tay của người nọ.
Người nọ chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, mất tri giác.
Người đàn ông dẫn đầu đứng bật dậy, ánh mắt hung ác quét qua họ, "Thằng nào ám toán tao, ra đây ngay!"
17 người đứng tại chỗ, không ai hé răng.
Người đàn ông dẫn đầu mặt mày âm trầm, "Tao cho mày cơ hội cuối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-nghich-tap-boss-than-bi-dung-treu-choc-lung-tung/964880/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.