Tác giả: Vân Phi Mặc
Sở Ly nhẹ nhàng đặt Bắc Vũ Đường lên giường, đắp chăn lại đàng hoàng cho cô.
“Chờ anh một lát.” Trước khi rời đi, Sở Ly nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
Đến khi anh quay lại, trong tay là một chén nước đường đỏ ấm có thể giảm bớt quặn đau, uống nước đường đỏ xong, Sở Ly ngồi bên cạnh cô.
Bắc Vũ Đường hơi tựa đầu vào vai anh, “Sao anh biết là em ở đây?”
“Lúc ở nhà ăn thấy em đạp xe qua, đến khi anh đuổi ra thì đã không thấy em đâu nữa.” Sở Ly nhẹ nhàng bâng quơ kể lại tình hình lúc ấy, không ngờ người ngồi bên đã bị hành động của anh làm khiếp sợ.
“Đồ ngốc, anh cho người phong tỏa cả đảo.” Bắc Vũ Đường tưởng tượng đến họ làm lớn như vậy chỉ để tìm mình, cô lại cảm thấy áp lực hơn rất nhiều.
Thật ra với sự thông minh của anh, nếu biết cô ở trên đảo, muốn tìm cô rất dễ dàng.
Cho dù cô rời đi thì anh cũng có thể dễ dàng thông qua hồ sơ để tìm được cô, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Sở Ly thưởng thức lọn tóc đen của cô trong tay, “Không chờ được. Anh muốn gặp em.”
“Ừ.” Bắc Vũ Đường nhẹ đáp.
Sở Ly thấy sắc mặt cô vẫn tái nhợt doạ người, nhăn mày, “Anh đi mua thuốc giảm đau cho em.”
Bắc Vũ Đường xya tay, “Không cần. Thuốc không tốt cho cơ thể.”
“Thật sự không thể trị sao?” Sở Ly nhíu chặt mày, như anh mới là người đau.
“Cũng không còn cách nào. Thể chất mỗi người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-nghich-tap-boss-than-bi-dung-treu-choc-lung-tung/964730/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.