Bắc Thần gian nan bò dậy, vừa ngẩng đầu lên đã bị Hoàng Hiên đạp ngã xuống.
Bắc Thần cắn răng, lại bò dậy.
Cậu muốn chứng minh mình không phải kẻ yếu, cậu có điểm đáng được cô thích. Cậu vội vàng muốn chứng minh, cô đối tốt với cậu như vậy không phải vì đồng tình.
Không phải, tuyệt đối không phải đồng tình.
Cậu muốn đứng dậy.
Hoàng Hiên thích thú chờ đợi, chờ cậu dậy lại đạp mạnh cậu xuống.
"Đồ đáng thương, mày còn biết đứng dậy đấy." Hoàng Hiên châm biếm nhìn người hấp hối giãy giụa dưới chân.
Sâu trong đáy mắt đen như mực của Bắc Thần như có gì đó tràn ra, ai cũng không phát hiện, ngay cả cậu cũng không biết, có gì đó đang bị cậu gọi ra.
Lúc này trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, mạnh lên, mạnh lên.
Cậu muốn có sức mạnh, cần sức mạnh có thể lật đổ họ.
Cậu không thể thua như vậy.
Bắc Thần cắn răng, chống tay xuống đất, từ từ đứng dậy, mắt thấy cậu sắp đứng lên một lần nữa, Hoàng Hiên nhấc chân đá bay cậu đập lên thân cây.
Cả một đám cười nhạo cậu không chút kiêng nể.
"Chỉ sợ bò còn không được, mày có tư cách gì có được Bắc Vũ Đường."
"Một thằng cần con gái bảo vệ, đó chính là phế vật. Mày chỉ là một thằng phế vật trốn sau lưng con gái, phế vật như mày, có tư cách gì có được cô ấy." Hoàng Hiên tận tình trào phúng.
Đôi mắt đen của Bắc Thần dần u ám, sâu trong mắt tràn ra một tia đỏ máu, sợi tơ đỏ máu ấy như tằm, dần bao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-nghich-tap-boss-than-bi-dung-treu-choc-lung-tung/964666/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.