Nhiếp lão thái thái nhấp một ngụm trà, khẽ thở dài, nâng mắt nhìn thằng con trời đánh đang ngồi trước mặt, đột nhiên không biết phải làm sao.
Nhiếp Vân Tranh quá lớn để bị đánh cho chừa như trẻ con, lại còn không thể hùng hổ tuyên bố cắt đứt tiền sinh hoạt vì anh không phải đám thiếu gia ăn chơi trác táng, sống dựa vào tiền sinh hoạt bố mẹ chu cấp. Bối rối hồi lâu, bà nặng nề lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc u ám.
"Bao lâu rồi?"
Bà mong không quá lâu, Nhiếp lão thái thái vẫn còn chưa chấp nhận nổi việc con trai mình đứt ruột đẻ ra lại là thằng cầm thú dòm ngó trẻ vị thành niên.
Nhiếp Vân Tranh mím môi, chậm rãi đáp:" 5 6 tháng trước."
Nhiếp lão thái thái nhịn không được, giơ chân đạp Nhiếp Vân Tranh một cái rõ đau, anh cau chặt mày, nhưng cũng không than đau mà chỉ tỏ vẻ nhận sai cúi đầu.
Trước mặt mẫu hậu đại nhân, lý do gì đó cứ vứt qua một bên, nhận sai xong rồi tính tiếp. Nhiếp Vân Tranh tạm thời không muốn chuyện này rơi vào tai Nhiếp Kiến Hằng cùng anh cả Nhiếp Vân Ninh.
Hai người đó mà biết được... Sẽ đau đầu lắm.
"Tiểu Tam, mẹ nói...."
"Mẹ!"
Đã nói đừng gọi cái biệt danh đó rồi. Bao nhiêu tuổi rồi còn gọi như vậy.
Nhiếp Vân Tranh ngượng muốn chết. Trong lòng thầm thề, nhất định không thể để Bạch Hoài biết đến cái biệt danh hết nói nổi này, nếu không cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng để trêu chọc anh!
Nhiếp lão thái thái thở dài, bà đặt tách trà xuống bàn, đôi tay in hằn dấu vết của thời gian khẽ vuốt ve từng hạt chuỗi trên tay, bà nhìn Nhiếp Vân Tranh thật lâu, thật lâu, rồi nhàn nhạt nói:" Từ bé đến lớn, con là đứa nhỏ bớt lo nhất, hiểu chuyện nhất, không không giống như thằng cả tính tình khiêu thoát* sáng nắng chiều mưa, càng không như thằng hai tính tình bộp chộp hấp tấp, đụng chuyện bất ngờ liền hoắng lên, hoang mang rối loạn."
[. Khiêu thoát: Nếu là tính từ thì hiểu đại khái là nhân vật này tính tự do tự tại, không thích bị gò bó, trói buộc, suy nghĩ khác người lại thêm khiêu nữa thì tùy hoàn cảnh có thể là linh hoạt,đột phá.]
" Nếu đột nhiên xảy ra chuyện động trời như hôm nay, mẹ có thể đánh anh cả con nhừ tử để nó chừa, hoặc có thể mắng anh hai con một trận. Nhưng con thì khác, con luôn rất đáng tin, luôn là thế. Khi còn nhỏ con ít nói, tính tình như ông cụ non. Ở tuổi mới lớn, mẹ nghe người ta nói đến vấn đề ở độ tuổi thiếu niên, mẹ cũng sợ. Vì nếu con nổi loạn, mẹ thật sự không biết phải giải quyết thế nào với con."
Nhiếp Vân Tranh cúi đầu, im lặng, hai tay đan vào nhau, nắm thật chặt. Lồng ngực ê ẩm khiến anh khó chịu, cảm giác tội lỗi bủa vây lấy toàn bộ tâm trí anh.
Nhiếp Vân Tranh biết, Nhiếp lão thái thái luôn muốn anh có vợ, ai cũng được chỉ cần anh thích là được, nam nữ sao cũng được, không cầu anh cưới một cô gái có dung mạo, có gia thế, chỉ cầu anh sau này có người bồi bạn để đi đến trăm năm. Nhưng không có nghĩa bà có thể chấp nhận được chuyện này.
Bạch Hoài là cháu bà, cháu của Nhiếp Vân Tranh, đứa nhỏ đó còn quá nhỏ, quá nhỏ.
" Con qua tuổi thiếu niên vẫn chững chạc, trưởng thành sớm, mẹ yên lòng. Nhưng mà Tiểu Tam..."
"Mẹ!"
Nhiếp lão thái thái:"...."
Nhiếp Vân Tranh:"...."
Nhiếp lão thái thái tý nữa thì nhào lên tát cho Nhiếp Vân Tranh một cái, thằng nhãi ranh, làm tụt mood của bà, tức!
Cảm xúc bà vất vả lắm mới ấp ủ được. Không có mắt nhìn gì hết, như thằng cha nó vậy.
Càng nghĩ, Nhiếp lão thái thái càng tức, tính tình của Nhiếp Vân Tranh giống Nhiếp Kiến Hằng một nửa, cái EQ dở dở ương ương khi thì cao ngất khi thì xuống âm kia không thể sai được.
Ghét thế không biết.
Nhiếp lão thái thái khụ vài tiếng che đi ngượng ngùng, mặt nghiêm lại, lúc này mới chính thức vào chủ đề chính:" Nói chung chuyện này mẹ không đồng ý."
Nhiếp Vân Tranh:" Con sẽ khiến con bé yêu con. Mẹ không tin con trai mẹ à?"
Nhiếp lão thái thái:"...." Không tin!
"Sao có thể, con trai mẹ đẹp thế này, mẹ tin chứ."
Nhiếp Vân Tranh:"......" Nhìn mặt mẹ giả quá rồi đấy, giả không thèm che giấu luôn.
Nhiếp lão thái thái:"...." Cái ánh mắt nghi ngờ đó, thiệt là muốn bụp cho một cái vào mặt. Đồ khó ưa!
Bạch Hoài mà gả cho tên này, kiểu gì cũng bị tính cách của nó dày vò, tra tấn. Không được, không thể để thanh xuân mơn mởn của bé con rơi vào tay của Nhiếp Vân Tranh được!
" Mẹ không chấp nhận vấn đề này."
Nhiếp Vân Tranh nói chắc như đinh đóng cột:" Cưới em ấy là việc của con, là con cưới, không phải mẹ, vậy nên con chỉ thông báo cho mẹ biết thôi."
Nhiếp lão thái thái:"...." Thằng choá này lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, không coi ai ra gì cả.
Đúng là không coi ai ra gì (╯°□°)╯︵ ┻━┻
" Mẹ không biết, mẹ không chấp nhận, Bạch Hoài còn quá nhỏ, con bé thật sự biết yêu là gì sao? Biết chịu trách nhiệm lựa chọn của mình sao? Nhiếp Vân Tranh, mẹ là mẹ con, nhưng mẹ cũng là bà của Bạch Hoài, mẹ không muốn nhìn thấy hai đứa trở mặt. Càng không muốn nhìn thấy Bạch Hoài một ngày nào đó hối hận, oán trách con."
Bà thân là một người mẹ, thiên vị con ruột mình cũng là một chuyện rất bình thường. Bà yêu thương Bạch Hoài không sai, nhưng không có nghĩa, bà đứng im nhìn Nhiếp Vân Tranh bị tổn thương vì tình.
Nếu Bạch Hoài không chấp nhận tình cảm của Nhiếp Vân Tranh đi, bà sẽ không trách Bạch Hoài, không giận cá chém thớt mà ghét bỏ con bé, Nhiếp lão thái thái biết rằng, cuộc sống này còn nhiều thứ không thuận theo ý ta, để Nhiếp Vân Tranh trải qua một hai cái cũng không phải là chuyện xấu.
Tổn thương thì tổn thương, đau một lần rồi thôi, phải tự ngộ ra thì mới biết quá khứ mình đã ngu tới cỡ nào.
Nhiếp - chuyên gia tâm lý- lão thái thái: Mấy chuyện này dễ như ăn kẹo.
Nhưng nếu Bạch Hoài lựa chọn bên cạnh Nhiếp Vân Tranh, rồi sau đó lại hối hận, oán trách Nhiếp Vân Tranh dụ dỗ cô, mắng nhiếc anh là cầm thú ( Nhiếp lão thái thái: Tuy đây là sự thật (ب_ب) ) sau đó oán hận luôn cả Nhiếp gia này, Nhiếp lão thái thái không quá tin tưởng đứa trẻ như Bạch Hoài có thể chịu đựng được lời ra tiếng vào từ xã hội.
Nhiếp gia quyền thế ngập trời, cây cao đón gió, chỉ cần một tán lá lung lay thôi cũng đủ thu hút vô số ruồi nhặng đến quấy rối.
Bà không dám đặt kỳ vọng quá lớn.
Hy vọng càng cao thất vọng càng nhiều.
Nhiếp lão thái thái thở dài một tiếng, phiền muồn vẩy tay ý bảo Nhiếp Vân Tranh ra ngoài. Bà nhìn tách trà sóng sánh màu nâu nhạt trong vắt, đôi mắt đăm chiêu, suy tư gì đó.
Thôi, phúc con cháu có con cháu hưởng.
Thân là bà già sắp xuống lỗ, bà không nhúng tay vậy.
Nghĩ thế, lòng Nhiếp lão thái thái nhẹ nhàng hơn hẳn, bà mỉm cười thưởng thức nốt tách trà, giương mắt nhìn về phía cửa sổ.
Bầu trời hôm nay vẫn trong veo như vậy.
Không biết đây là điềm báo tương lai yên bình, hay là sự bình yên trước cơn bão táp đây
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]