Chương trước
Chương sau
Nhiếp Vân Tranh bước đến gần Bạch Hoài, vươn tay xoa xoa đầu cô, trực tiếp lôi cô từ trong TV ra thế giới bên ngoài.

Bạch Hoài:"...."?

Gì vậy? Có chuyện gì vậy?

Bạch Hoài ngây ngốc ngước mặt lên ngó Nhiếp Vân Tranh, trong mắt là sự hoài nghi vô bờ bến. Sao đột nhiên lại xoa đầu cô?

Dạo gần đây cô ngoan mà, cô có phá đâu.

Từ từ! Có khi nào vụ bể cái chén sứ cổ yêu thích bị phát hiện không ta?!

Trời đất!!! Làm sao bây giờ, bây giờ mà về là nát mông.

Bạch Hoài khủng hoảng, Bạch Hoài run rẩy, Bạch Hoài hoang mang lo sợ.

Tay chân mềm như bún, miễn cưỡng sờ lấy cái điện thoại bên cạnh, chuẩn bị gọi cho Tạ Phong như gọi đường dây nóng.

Chú Tạ ơi cứu cháu, đứa cháu nhỏ bé đáng yêu của chú sắp xong rồi!

Bạch Hoài co rụt trên ghế, thành thật cúi đầu, dây thần kinh căng chặt, dường như chỉ cần chạm nhẹ là đứt ngay. Vì căng thẳng mà móng tay cô đâm vào lòng bàn tay, để lại dấu hằn vừa sâu vừa đỏ.

"Ăn xong rồi về thôi. "

Hửm? Thái độ chú nhẹ nhàng quá vậy?

Chả lẽ chú chưa phát hiện ra nó?

Èm.... Nếu không, cô thử thử xem.

Bạch Hoài ngước mặt lên nhìn vào cằm Nhiếp Vân Tranh, chung quy là vẫn né mắt anh, cô còn chưa can đảm tới nỗi dám nhìn thẳng mắt trong mấy trường hợp thế này.

" Hôm nay chú sao vậy, tâm trạng chú có vẻ không vui. " Làm ơn, làm ơn, làm ơn không phải vụ cái chén cổ.

Nhiếp Vân Tranh trầm giọng trả lời:" Không có gì."

Bạch Hoài cố chấp hỏi:" Thật sao?" Là không phải chuyện cái chén đúng không!!

Nhiếp Vân Tranh không nói gì nữa, nắm lầy một lọn tóc của Bạch Hoài mà vuốt ve, dường như là bị mê hoặc tâm trí, anh đưa lên mũi ngửi một cái.



Hừm, rất thơm, thơm mùi hoa hồng.

Ủa từ từ?!

Nhiếp Vân Tranh đồng tử mở to mà ngước mắt lên, thấy Bạch Hoài đang ngu người nhìn anh trân trân, Nhiếp Vân Tranh lúng túng.

"Khụ.... Tóc cháu dính cơm, về thôi." Nói rồi Nhiếp Vân Tranh đi một mạch ra cửa, bỏ lại Bạch Hoài vẫn còn đang ngu ngơ ngây ngốc chưa hiểu gì.

Hả? Dính cơm là sao?

Tóc dính cơm thì tại sao phải ngửi.

Chê đầu cô thúi hay gì?!

Bạch Hoài giận dỗi dậm chân đứng dậy, hung hăng bắt lấy một tiếng táo trên bàn, gặm một cái thật mạnh, dáng vẻ dữ dằn lại dường như Bạch Hoài không phải đang ăn táo, mà là đang nhai Nhiếp Vân Tranh vậy.

Cắn chết chú, cắn chết chú.

Hừ!

......................

Buổi tối 6 giờ chiều tại Nhiếp gia.

Khách ra ra vào vào, ai đến cũng tay bắt mặt mừng đặt xuống quà sinh nhật mà hòa vào bàn xã giao.

Tiệc tại Nhiếp gia không thiếu các ông lớn bà lớn, bọn họ tùy tiện túm ra 1 đám trong đó chắc chắn sẽ có người có thân phận họ không chọc nổi. Hơn nữa, có thêm một mối quan hệ xã giao làm ăn cũng không phải xấu.

Khác với náo dưới dưới đại sảnh, trên lầu 2 yên tĩnh hơn rất nhiều, tiếng ồn cũng được át đến mức tối thiểu.

Bạch Hoài cố gắng vươn tay ra sau lưng để kéo khoá chiếc đầm của mình lên.

Thêm một chút nữa.

Thêm một chút nữa.

Cái khoá đâu rồi trời.

Bạch Hoài bất lực đập trán vào kính một cái. Loay hoay mãi một lúc lâu, Bạch Hoài cũng không còn kiên nhẫn nữa mới cất tiếng gọi.



"Tiên Ngữ! Tiên Ngữ à?!Tiêu Tiên Ngữ??..."

Cô nhóc này lại chuồn đi đâu rồi?

Thiệt tình, lúc cần thì không thấy đâu, lúc không cần thì loi nhoi trước mắt. Tức chết cô.

"Cốc cốc cốc...."

Tiếng gõ cửa bất chợt khiến Bạch Hoài giật bắn mình, cô phòng bị nhìn về phía cửa hỏi:" Ai đó?"

Tầng 2 là tầng riêng, không phải tầng cho khách, hơn nữa tầng cho khách cũng nằm ở toà khác, không phải ở toà chính Nhiếp gia, người hầu đều bận rộn dưới đại sảnh, Tiêu Tiên Ngữ cũng sẽ không im lặng mà gõ thế này.

" Là chú, có cần chú giúp gì không? Chú.. Chú nghe thấy tiếng cháu gọi Tiêu Tiên Ngữ."

Là Nhiếp Vân Tranh!

Trời ạ, may quá, hú cả hồn.

Bạch Hoài thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ lồng ngực, doạ cô hết hồn. Bỗng nhiên, mắt Bạch Hoài loé lên rực rỡ, cô nói:" Chú, chú giúp cháu kéo khoá với. Cháu không kéo được."

Đúng rồi, có chú ở đây, còn cần gì chờ đợi Tiêu Tiên Ngữ quay về nữa, còn chẳng biết bao giờ cô nhóc đó quay lại, sắp tới giờ bắt đầu buổi tiệc rồi.

Nhiếp Vân Tranh đứng do dự ngoài cửa, mặt anh đỏ ửng như lựu chín cây, không tin vào tai mình vừa nghe.

Em ấy bảo mình vào kéo khoá hộ sao?

Nhiếp Vân Tranh đưa tay che mặt, tim đập thình thịch thật gấp gáp, thần kinh bị kích thích mà run lên từng hồi.

"Chú ơi?..." Bạch Hoài đánh tiếng một lần nữa, đi mất rồi à?

Nhiếp Vân Tranh căng thẳng mở cửa, cạch..., đập vào mắt Nhiếp Vân Tranh là bóng lưng trắng ngần của Bạch Hoài.

Anh hoảng hốt nhìn chăm chăm vào nó, từng tế bào trong cơ thể sôi trào gào thét.

Bạch Hoài quá đỗi xinh đẹp, cô giống như là vật chiếu sáng, đi đến đâu cũng tản ra ánh sáng rực rỡ chói loà, khiến vô vàn người chú ý, dòm ngó tới.

Anh thật sự muốn chọc mù nhưng con mắt thèm thuồng, tham lam dơ bẩn nhìn vào bảo bối của anh. Nhiếp Vân Tranh chỉ muốn giữ Bạch Hoài cho riêng mình. Chỉ riêng anh có thể nhìn ngắm cô, khám phá bên trong cô, tìm tòi những điều thú vị từ cô.

Người khác không thể, tuyệt đối không thể, anh không cho phép điều đó xảy ra, tuyệt đối không!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.