Vân Di đang mơ màng thì liền bị một xô nước lạnh dội cho tỉnh. Cô ho sặc sụa, chớp mắt mà nhìn người đối diện, mày liễu khẽ chau lại. “ Thiếu phu nhân, mặt trời đã lên cao như thế rồi. Người định ngủ đến bao giờ nữa ?’’. Vũ Gia liếc người đối diện bằng nửa con mắt, thái độ vô cùng khó chịu. Mang tiếng giờ là con dâu nhà họ Phỉ mà giống hệt như mấy kẻ hành khất ngoài đường. Chưa kể bộ giá y đẹp đẽ như vậy còn không thèm thay ra, để nó nhàu nát như thế. Để mặc trên loại người này đúng là phí. Nàng ta “ xì “ một tiếng nho nhỏ rồi nói tiếp, giọng mười mười là khinh bỉ. “ Lão gia và phu nhân đang đợi người đấy. Mong người làm việc cá nhân nhanh để còn đi thỉnh an. Đã qua giờ Dần rồi mà người còn có thể ở đấy mà thư thái ngủ được. Thật là... ’’. Vũ Gia ném chiếc thau đang cầm trong tay thẳng đến trước mặt Vân Di. Nàng ta khinh khỉnh, lườm lườm Vân Di. Nàng ta nói “ Đây là đồ của thiếu phu nhân, chắc người cũng tự biết phải làm gì rồi chứ nhỉ ?”. Xong xuôi quay đầu bỏ ra ngoài, không thèm để ý sắc mặt Vân Di như thế nào. Một con nha đầu vô danh thế kia, mới bước chân vào nhà họ Phỉ mà còn nghĩ mình thực sự sẽ trở thành thiếu phu nhân cao quý sao? Đúng là thứ người trơ trẽn. Nếu không phải số may mắn thì đáng lẽ ra con nha đầu ngu ngốc này đã chết ở nẻo nào rồi. Aydza! Tại sao một nhà hoàn như ta lại phục vụ một kẻ ngu xuẩn lại còn là thê tử của kẻ bị nguyền rủa trong họ này nữa cơ chứ. Đáng lý ra không phải vì con nha đầu này, ta đã được phục vụ cho công tử Phỉ Ngưu rồi. Biết đâu ta còn có cơ hội trở thành chính thê của chàng. Tất cả là tại con nha đầu này, thật đáng ghét mà. “ Mau dừng chân lại ”. Vũ Gia định bỏ đi thì liền bị lời nói của Vân Di làm cho khựng lại. Nàng ta ngoái đầu nhìn Vân Di một lượt “ Người có gì căn dặn ta ?”. “ Ngươi là ai ?” Vân Di ngồi dậy, xoay xoay bả vai mình, do cả đêm qua cô nằm xuống nền nhà nên giờ người có chút đau nhức. Đồ trang sức trên đầu sớm đã bị rơi hết, vậy nên tóc Vân Di trông khá rối, bộ đồ mặc trên cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Chưa kể từ nãy được nguyên một xô nước vào người nên người Vân Di có chút nhếch nhác. Vân Di hít một hơi, đưa tay lên vén vài sợi tóc đang lòa xòa trước mặt mình cho gọn lại một chút, hất đi vài còn giọt nước mà khi nãy Vũ Gia đổ nước lên người mình còn đọng lại. Lộ ra gương mặt có phần thanh lệ pha chút gì đó lười biếng. “ Chắc điều tối thiểu cơ bản về cách giới thiệu, ngươi vẫn chưa quên chứ nhỉ ?” Vân Di cười, bình thản mà nhìn thẳng vào mắt của Vũ Gia, cô nói tiếp. Vũ Gia hơi ngẩn người trước ánh mắt của Vân Di dành cho nàng ta. Không nghĩ rằng nha đầu này lại có thể nói lời nói sắc bén như vậy. Vũ Gia lạnh nhạt đáp, hoàn toàn không hề Vân Di vào trong. Từ cách nói chuyện cho đến thái độ có thể thấy rõ, Vũ Gia đều đang coi Vân Di như người cùng thân phận mà đối đáp. Không có chút nào gọi là tôn trọng cả. “ Nô tì tên là Vũ Gia, được sự chỉ dẫn của tổng quản nên, từ nay sẽ là nha hoàn của người “. Vân Di “ ồ “ lên một tiếng, vẻ mặt cô vô cùng ngạc nhiên như vừa khám phá ra điều gì đó rất thú vị. Điệu bộ này của Vân Di làm cho Vũ Gia hơi khó chịu. Nàng ta cảm tưởng như Vân Di đang chế giễu mình vậy. Vân Di nhặt cái thau lên, cô đứng dậy, bước đưa chiếc thau đến mặt Vũ Gia, ấn vào lòng nàng ta. Vân Di cười tươi nói. “ Vũ Gia, ta nhớ không nhầm là việc hầu hạ chủ tử là của nha hoàn mà nhỉ ?” Vân Di ngừng một chút, mắt phượng nheo lại đầy thâm ý. Bàn tay còn lại nâng cằm Vũ Gia lên để gương mặt nàng ta đối diện mặt mình. Cô nhàn nhạt mà nói tiếp. “ Hay có cần ta dạy lại cho ngươi nha hòa cần phải làm những gì để đúng với chức vụ của mình không ?”... Vân Di bước ra khỏi bồn tắm, liền được Vũ Gia giúp mặc trang phục vào người. Trong lúc này, cô đang được nàng ta tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện của sáng nay... Ngay lúc Vân Di tỉnh, cô đã quan sát xung quanh một lượt. Đồ đạc trong phòng vẫn y chang và nguyên vẹn như trước, không hề có chút dấu vết hay hình ảnh nào gây ám ảnh rợn người như đêm qua. Dường như tất cả những gì diễn ra ở tối hôm qua như một giấc mộng mà Vân Di tự ảo tưởng lên vậy. Làm cô còn nghi ngờ mình sinh ra ảo giác. Nhưng hai thi thể ở trước cửa đã đánh tan sự ngờ vực trong Vân Di. Quả thực ngay hôm qua cô xuyên vào, Vân Di thật sự đã gặp nam chính. Chẳng qua anh ta vốn đã là ma quỷ nên cô mới không thể nhìn thấy được. Khi Vân Di hỏi Vũ Gia tại sao không cảm thấy ngạc nhiên khi chứng kiến mấy thi thể kia. Lúc đó Vũ Gia mới trả lời cô rằng. “ Chuyện này vốn dĩ xảy ra từ khi đại thiếu gia mất. Các gia nhân từng bị cảnh này làm cho sợ. Tuy nhiên giờ thì quen thuộc nhưng thực sự nô tì và rất nhiều người khác vẫn còn sợ lắm ’’ Vũ Gia vừa kể, vừa làm việc của mình. Nhớ lại mấy cảnh từng chứng kiến khiến nàng ta không hẹn mà run run lên. “ Chỉ lo người tiếp theo sẽ là mình ’’. Vân Di vô thức theo thói quen đưa tay lên sờ chóp mũi, cô hỏi Vũ Gia “ Thế ngoài gia tộc ra, có người nào biết không ?’’ Nàng ta lắc đầu “ Lão gia cấm chuyện này không được ai nói ra ngoài. Không thì nhất định sẽ gánh phải cái chết thảm ’’. Vân Di gật đầu ra chiều hiểu, hỏi xong cô liền im lặng. Bằng đấy thông tin là đủ rồi, nếu không cô sẽ bị lộ mất... Thật đúng như những gì mà Vũ Gia nói. Sau nửa canh giờ kể từ lúc Vân Di tỉnh dậy đến giờ thì hai thi thể kia đã được thu gọn không còn chút vết tích nào nữa. Cô đoán rằng, có lẽ do hôm qua mải bận việc chính sự nên mấy người kia mới không để ý chỗ cô cho lắm. Chứ không chắc chắn sáng nay hai thi thể kia đã không còn ở mà được dọn dẹp sạch sẽ đi rồi . Vân Di đưa ánh nhìn qua chỗ Vũ Gia, cô đánh giá sơ bộ. Ước chừng tuổi của nàng ta cũng xấp xỉ đôi chín, tính cách lại thực dụng, miệng lưỡi trơn tru. Người này… vẫn không nên tin tưởng cho lắm! Và tất nhiên rồi! Sau này còn phải chỉnh lại thái độ của nha hoàn đối với chủ tử của mình. Ở đâu cùng vậy, đều phải có tôn ti trật tự cả... Vân Di thử liên lạc lại với Tiểu Hắc nhưng xem ra hôm qua cục cưng nhỏ giúp đỡ cô nhiều, chắc rằng đã tiêu tốn không biết bao năng lượng. Ắt hẳn giờ phút này đang thu thập thêm năng lượng rồi. Thôi đành đợi vậy. Càng nghĩ về cốt truyện cô mới tiếp thu một nửa, Vân Di càng thấy hậm hực trong người. Đúng là thể loại này cẩu huyết đến mức lão nương không nói nên lời mà. Không những thế mà đến giờ cô còn còn chưa tiếp thu hết được cốt truyện chính. Vẫn chưa biết chủ thể này là ai? Nguyên nhân gì mà lại làm dâu họ Phỉ này? Vân Di tặc lưỡi, vận nốt y phục rồi tiến đến bàn trang điểm cho Vũ Gia. Chắc lát nữa đi thỉnh an về, cô chắc sẽ thử liên lạc lần nữa với Tiểu Hắc để tiếp thu nốt mạch truyện chính vậy. “ Ngươi trang điểm nhẹ nhàng một chút. Ta không muốn ngày đầu đã gây ấn tượng không tốt ’’ Vân Di ngồi trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng nói với Vũ Gia. Sau đó ngắm nghía dung mạo của chủ thể qua gương. Thoạt nhìn, vị chủ thể lần này không tệ nha~ Mặt phượng mày ngài, cái mũi thon dài cùng với đôi môi phấn nộn, kết hợp lại thành khuôn mặt vẻ nhỏ nhắn mang thêm nét mi thanh mục tú. Mặc dù thân hình này không được chủ thể chăm chút cho lắm nhưng lại rõ các đường nét trên cơ thể, có lồi có lõm. Đoán rằng chỉ cần chăm sóc đầy đủ, cơ thể cùng gương mặt này sẽ là một đại mỹ nữ trong tương lai gần... Qua chiếc gương đồng, Vũ Gia thấy Vân Di hết ngó bản thân trong gương lại quay sang nhìn chăm chăm vào mình. Vũ Gia vấn tóc nốt cho Vân Di, nghe cô nói mới miễn cưỡng gật đầu, vâng một tiếng. Vũ Gia trong lòng tính toán, có vẻ như thiếu phu nhân này khó đối phó hơn nàng ta tưởng. Riêng cách mà Vân Di ứng xử với Vũ Gia, đã làm nàng kinh ngạc không thôi. Khí chất lúc đấy bao quanh con nha đầu ấy thật đáng sợ. E rằng, nếu nàng ta có ý định làm càn thì chắc chắn người này sẽ không để yên cho nàng như vậy. Phải báo cáo đầy đủ cho lão gia về những việc hôm nay, để lão gia biết đường mà xử lý. Nàng ta chắc chắn phải cẩn thận hơn với vị thiếu phu nhân này mới được... “ Kí chủ! Cô đang đi đâu thế ?’’. Vân Di đang rảo bước theo sự chỉ đường của Vũ Gia. Chợt thấy bóng dáng con mèo nhỏ quen thuộc, đang chắn ngay tầm nhìn của mình. “ Tiểu Hắc !” thấy Tiểu Hắc, mắt Vân Di bỗng sáng lên. “ Tôi phải đi thỉnh an cha và di nương cửa nam chính ” do có Vũ Gia đi cùng nên Vân Di không thể thoải mái mà nói chuyện với Tiểu Hắc được. Cô đành phải trao đổi với mèo nhỏ bằng suy nghĩ trong đầu. “ Tiểu Hắc, cục cưng thấy thế nào rồi ?” Vân Di nhớ đến việc Tiểu Hắc hôm qua, cô lo lắng gặng hỏi. Tiểu Hắc thấy kí chủ hỏi thăm mình xem chừng vui vẻ lắm, lượn xung quanh cô. Nó hắng giọng, chắc nịch mà đáp. “ Kí chủ yên tâm, chút việc nhỏ đấy làm sao gây khó được tôi ’’. Vân Di bật cười “ Cậu nói thế thì tôi yên tâm rồi ’’. “ Thiếu phu nhân, có chuyện gì sao ?” thấy Vân Di đột nhiên cười, Vũ Gia khó hiểu liền quay đầu lại, lên tiếng. Vân Di lắc đầu, ra hiệu cứ tiếp tục dẫn đường. Còn mình thì vừa đi vừa buôn chuyện với cục cưng nhỏ. “ Tiểu Hắc! Tại sao hôm qua tôi đang tiếp thu cốt truyện lại bị đẩy ra ngoài vậy? Lẽ nào hệ thống lại có vấn đề gì sao ?”. “ Không phải đâu kí chủ ’’ mèo nhỏ lắc đầu nguây nguẩy, nó nói “ Do kí chủ đang tiếp thu dở thì bị nam chính tác động từ bên ngoài. Thế nên cô mới không tiếp tục được nữa ’’. Vân Di gật đầu hiểu. Chẳng trách khi ấy cơ thể lão nương lại có triệu chứng kì lạ như vậy. Hóa ra đều do một tay nam nam chính dở trò… “ A! Đúng rồi !’’. Đang tính toán gì đấy, bất chợt Vân Di reo lên. Cô ngoái lại liếc mèo nhỏ, Vân Di nói “ Tiểu Hắc! Lát nữa cục cưng phải giúp tôi đấy !’’. “ Kí chủ muốn tôi phụ giúp điều gì ?” Tiểu Hắc tò mò bay kế bên Vân Di, con ngươi xanh dương nhìn cô không chớp mắt. Vân Di suy nghĩ một lát rồi nói “ Do tôi chưa tiếp nhận hết được cốt truyện, nên lát nữa cậu hiển thị thông tin của người trong nhà nam chính giúp tôi để tránh bị sơ hở ’’. “ Được! Cứ quyết định theo ý kí chủ đi ’’... “ Thỉnh an cha và nương ’’ Vân Di hướng tới mấy người đang ngồi kìa mà hành lễ. Nhận được tiếng đồng ý thì mới tiếp nhận chén trà từ tay Vũ Gia mang ra. Cô bước đến mời phụ thân trước, sau đó mới lần lượt mời từng di nương một. Điệu bộ của cô đều rất nho nhã và thanh lịch, khiến mấy kẻ muốn bắt bẻ cũng không tìm được lỗi gì mà nói... Vân Di “...(ಠ▃ಠ)...”. Không ngờ rằng phụ thân nam chính lại lấy nhiều tiểu thiếp vậy. Thật hại chết lão nương. Đi mấy vòng rồi mà chưa dâng trà hết. Phỉ Quang lẳng lặng thưởng thức chén trà nóng trên tay, y quan sát đứa con dâu mới của mình. Phỉ Quang không nghĩ là Vân Di hôm nay lại ngoan ngoãn không làm loạn vậy. Cũng có lẽ phần nào là do Phỉ Quang nắm được điểm yếu của Vân Di nên đứa nhỏ này mới âm thầm mà nghe lời như thế. Phỉ Thiên đặt tách trà sang bên cạnh, con ngươi đầy suy tính. Không cần biết làm kiểu gì, bằng giá nào cũng phái xua đuổi đứa trưởng nam xúi quẩy kia. Không biết chừng một ngày nào đó, đứa con bất hiếu ấy sẽ quay lại giết y khong chừng như cách mà nó làm đối với người trong dòng họ. Đáng lẽ ra hồi đấy y không nên giữ lại, giết chết luôn cùng với con ả nữ nhân kia có phải tốt không? Đúng là thứ xúi quẩy như nhau… Thế nên trước khi tên nghiệt súc kia có ý định hãm hại y, y phải giết nó trước bằng được. Không thể để nó muốn lộng hành kiểu gì cũng được. Nhất định… nhất định là thế...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]