Vân Di thoải mái che miệng ngáp dài, chân bắt chéo, tiếp tục công việc ăn uống mình đang bỏ dở. Mấy món điểm tâm tâm trên bàn lần lượt được Vân Di xử lý nhanh gọn. Thoáng cái đã vơi đi rất nhiều, chẳng còn lại là bao.
Vân Di giờ phút này chẳng giữ nổi mấy phần thục nữ. Cô giống hệt như một kẻ chết đói lâu ngày, gặp đồ ăn chỉ muốn thỏa mãn cái bụng nhỏ đáng thương của mình.
Chẳng biết chiếc khăn voan sớm đã bị Vân Di vứt đi xó xỉnh nào rồi. Người đang vô cùng thư thái mà thưởng thức mấy món ngon trên bàn, hoàn toàn không còn một chút gì của một tân nương yêu điệu, tha thướt như hồi nãy.
Hứ!
Chẳng trách lão nương được.
Vừa bị xuyên vào chưa hiểu chuyện gì đã bị gả đi, chưa kể tân lang của mình còn là người đã khuất. Lại còn bị làm đủ mọi thủ tục rườm rà và rắc rối trong hôn lễ, chắc chắn sẽ không tránh được việc tiêu hao năng lượng vì thế mà đói chết rồi.
Là một con người trách nhiệm, lão nương đây đương nhiên vẫn tuân thủ đúng nguyên tắc của bản thân “ ăn được, ngủ được là tiên ’’.
Thế nên không thể làm cách nào trái với lời tuyên thệ của mình đưa ra được.
Lời nói cái gì cũng phải có giá trị riêng của nó chứ! Đúng không?
Tiểu Hắc “...” kí chủ, cô cũng nói lý lẽ hùng hồn đấy nhỉ?...
May mắn cho Vân Di là sau khi hoàn thành đủ thủ tục, cô liền bị đưa đến một khu tiểu viện xa với chính viện. Thế nên mấy việc rắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-nam-than-cuong-yeu-thanh-nghien/1731729/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.