" Mệt không con? Chúng ta nghỉ một chút nhé " Lương Lệ quay sang ngó Vân Di đang đi bên cạnh. Thấy trán Vân Di hơi lấm tấm mồ hôi, bà có chút ái ngại.
Dù gì thì hai người cũng đã đi khắp nơi từ sáng đến giờ để chuẩn bị lương thực và đồ dùng cần thiết cho mấy ngày tết. Chắc con bé cũng thấm mệt rồi.
Lương Lệ thở dài, bà đã nói là để bà và Khương Mục đi mà cô bé không nghe. Nhất định một mực đòi đi thay Khương Mục. Nhìn cháu dâu tương lai mệt mỏi thế này, bà không nỡ.
" Không cần đâu ạ. Bà đừng lo cho con, mấy việc này làm sao đủ làm con mệt được " Vân Di tùy ý lau mồ hôi, nghiêng đầu cười đến rạng rỡ với Lương Lệ.
Mấy việc này làm sao mà sánh được việc lão nương luyện tập ở quân khu chứ.
Lương Lệ yêu chiều mà xoa đầu Vân Di, gương mặt phúc hậu bỗng mỉm cười vui vẻ " Được, thế thì chúng ta đi tiếp. Vất vả cho con rồi ".
" Không có, không vất vả mà, con thấy ở đây rất vui " Vân Di nghe vậy, vội xua tay, cô nói tiếp " Tết ở đây còn nhộn nhịp hơn ở chỗ con. Con rất thích ".
" Con thích là được rồi. Sau này về làm dâu cho đỡ lạ lẫm " Lương Lệ trêu chọc, bật cười trước thái độ lóng ngóng biện minh của Vân Di. Con bé này thật khả ái mà
" Bà cứ trêu con vậy " Vân Di đỏ ửng mặt, cắn cắn cánh môi hồng ngượng ngùng, đành ngoan ngoãn im lặng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-nam-than-cuong-yeu-thanh-nghien/1731701/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.