🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
" Cô nương, đến nơi rồi. Còn không mau dậy " Vân Quân lay lay người Vân Di, khiến cô mơ màng tỉnh dậy.
" Đã đến nơi rồi sao ?" Vân Di dụi dụi mắt, che miệng ngáp dài, giọng nói có phần ngáy ngủ.
" Chứ em còn định ngủ đến bao giờ? Người đâu mà ngủ say như chết " Vân Quân lắc đầu, bĩu môi. Mở cửa xe, bước xuống tiến dần ra sau xe, lấy đồ của Vân Di trong xe cho ra ngoài .
Vân Di vươn vai cho thanh tỉnh, rồi mới theo chân Vân Quân ra ngoài. Nhanh phụ giúp Vân Quân một tay.
Cô và anh trai khởi hành đi từ sáng sớm, bắt đầu đi từ thành thị đến tận vùng nông thôn, nơi quân khu đang chiếm đóng. Mặc dù đi từ khá là sớm nhưng hai anh em đến nơi cũng đã gần giờ trưa.
Vân Di kéo vali ra khỏi cốp xe ô tô, cô ngó ngang ngó dọc khung cảnh trước mắt, nhìn đâu cũng thấy mới mẻ. Điều quan trọng là cô thấy nơi này cực kì giống... nhà tù bị biệt giam. Liếc đâu cũng không thấy có lối thoát.
Ái chà! Một khu quân sự biệt lập cơ à? Cũng hay ho đấy chứ, làm cô tự dưng nhớ đến mấy khung cảnh ở thế giới cũ cô từng trải.
Tuy thế xung quanh đây toàn bộ là cây cỏ bao bọc nên không khí có phần trong lành, ngấm mùi hương của hoa cỏ khiến phần nào làm người khác vô cùng dễ chịu, yên bình.
Vân Di không tự chủ mà tham lam hít lấy một hơi căng đầy, cả người đều cảm thấy thư thái, tỉnh táo con người.
" Thế nào! Giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Anh dẫn em về, nếu bố trách sẽ chịu tội thay cho " Vân Quân lấy nốt hành lý cho cô, cũng ngó khung cảnh phía trước, bật cười, vỗ vai an ủi Vân Di.
Vân Di khịt mũi khinh thường ra mặt, hất cánh tay đang đặt trên vai mình ra " Anh coi em là trẻ con đấy à ?".
" Kia thì em người lớn được với ai, rõ ràng vẫn còn nít ranh đôi tám vừa mới tốt nghiệp cấp ba. Thôi! Cho anh xin! Nghe anh, với tính cách của em, chắc không sống nổi quá hai ngày ở đây chứ đừng nói mấy năm " Vân Quân thích chí xoa cằm, lông mày khẽ nhướn lên, tỏ vẽ rõ xem thường cô em gái nhỏ.
" Không cần anh quản. Em nói được thì làm được. Anh mau về đi " Vân Di không khách khí, đẩy Vân Quân về phía xe ô tô, nhét anh bằng được vào trong, phẩy phẩy tay " Tạm biệt nhé, anh trai~ ".
" Tiểu muội ngốc, ngươi lẽ nào lại không lưu luyến một ca ca tốt như ta " Vân Quân chồm người qua thành cửa ô tô, hò lớn, đôi mắt dưng dưng nhìn cô em xách đồ rời đi mà không thèm đoái hoài mình thêm lần nào nữa. Bóng dáng cô cứ vậy mà khuất dần đến khi không thấy tăm hơi đâu nữa, Vân Quân cảm thấy vô cùng tủi thân.
Đồ bảo bối không có lương tâm, sau này có chuyện gì thì đừng mà nhớ đến người anh đáng thương từng bị đứa em xấu tính hắt hủi này nhé!
Hừ! Không cần thì thôi, ông đây về...
Vân Di kéo vali và đống hành lí của mình, rảo bước vào cổng chính.
Sau một tuần hoàn thành hết công việc lấy bằng tốt nghiệp và chút việc cá nhân thì Vân Di rốt cuộc cũng có mặt ở nơi huấn luyện, nói nôm na đây chính là khu quân sự dành riêng cho quân đội.
[ Ting : Nam chính xuất hiện ] thanh âm báo máy tính báo hiệu vang lên trong đâu Vân Di.
Không để Vân Di đợi quá lâu, cô đã thấy thấp thoáng xa xa có người đợi mình sẵn ở cổng.
Vân Di tiến đến gần người đàn ông phía trước, lẳng lặng quan sát.
Người đàn ông phía trước đứng nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng có quay sang nói gì đó với người gác cổng, nhưng đôi mắt anh vẫn không ngừng đảo tìm kiếm một thứ gì đó ở khắp nơi.
" Chào anh! Cho hỏi..? " Vân Di nghiêng đầu, ngó người đàn ông trước mặt. Từ tốn mà cất lời, thành công thu hút sự chú ý của người phía trước.
Mặc dù đã được hệ thống cho thấy trước khuôn mặt của Khương Mục rồi. Nhưng cô vẫn không thể không suýt xoa.
Nam chính thoạt nhìn trông không tệ a~
Cực kì tuấn tú đằng khác. Cô cứ nghĩ mấy người trong quân đội thường rất thô kệch nhưng Khương Mục lại không như vậy.
Khương Mục, ngoại hình của anh cũng giống như tên anh vậy, rắn rỏi, cứng cáp, tràn đầy nam tính nhưng cũng pha trộn một ít khí chất của loài dã thú. Đôi mắt hẹp dài, sắc lạnh như chim ưng, con ngươi đen nhánh sâu thăm thẳm chứa đựng sự phát phạt, quyết đoán. Mày hổ phách đầy uy dũng, mũi cao, gương mặt góc cạnh, đôi môi mỏng lãnh tình hơi mím lại. Bộ quân phục xanh lá khoác lên người anh càng nổi bật lên bờ vai rộng, lưng thẳng như tùng, mái tóc ba phân được cắt tỉa ngắn gọn, trông cực kì soái khí. Nhan sắc ấy, đẹp thì có đẹp nhưng tràn đầy bí hiểm, nghiêm nghị mà khó gần.
Anh cau mày, liếc cô gái trước mắt, cất giọng trầm trầm, có vẻ đối với Vân Di không mấy thiện cảm cho lắm. Anh hỏi.
" Cô là Vân Di ?".
" Vâng " Vân Di gật đầu đáp, không bận tâm lắm từ cái nhìn dò xét của nam chính dành cho cô. Vân Di nhoẻn miệng cười, gặng hỏi " Cho hỏi anh có phải là Khương Mục không ?".
" Đúng, là tôi ".
Chưa kịp để Vân Di cất lời nói tiếp, Khương Mục đã đánh gãy lời của cô, lời nói có phần châm chọc " Tôi cứ nghĩ con gái của thiếu tướng sẽ như thế nào. Ai ngờ là một đứa trẻ ranh không có quy luật gì cả " anh ngừng một chút, rồi hừ lạnh bổ xung thêm một câu nữa, như xô nước lạnh hất thẳng vào mặt Vân Di.
" Thật vô sừng vô sẹo ".
Vân Di " ...(ಠ⌣ಠ)...".
Mẹ nó, nam chính lần này có vẻ vui tính nhỉ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.