Nghe xong nhiệm vụ được giao, mặt Vân Di liền xuất hiện ba vạch hắc tuyến, cô cúi đầu đưa tay bóp nhẹ hai bên thái dương, trên trán từ lúc nào đã hiện lên không biết bao nhiêu gân xanh. Cổ họng nghẹn ứ, không tài nào nuốt trôi được. Vân Di "...(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳...". Fuck Your Mother! Cái nhiệm phụ tuyến thứ hai như đang tát thẳng vào mặt cô vậy. Hệ thống giao nhiệm vụ như beep. Tiểu Hắc "...(ಥ﹏ಥ)...". Nhìn mặt đen như đáy xoong của Vân Di, Tiểu Hắc rất biết thức thời định lui về hệ thống để lánh nạn. Có ngu mới ở lại. Mỗi lần nhận được nhiệm vụ phụ tuyến là y rằng kí chủ nhà mình sẽ nổi điên, coi tấm thân đáng thương này làm bao cát mà hả giận. Nhiệm vụ đều là do máy tính tổng ấn định ở mỗi thế giới, đâu phải lỗi của nó đâu. Hic! Thật oan ức quá mà! Vân Di lúc nào cũng nhanh hơn Tiểu Hắc một bước, cô tóm sống kẻ nào đó đang định tẩu thoát. Vân Di cuối cùng cũng không nhịn được, sấn tới kéo hai má Tiểu Hắc mặc cho bé shota la oai oái, ra sức nghiến răng, gằn giọng hỏi tội " Bé cưng, tôi cần một lời giải thích cho cho nhiệm vụ phụ tuyến số hai ". Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ cho nam chính thoát khỏi cái chết bi thảm thì khỏi phải bàn cãi làm gì, vì nó đơn giản là nhiệm vụ mà cô phải thực hiện từ trước đến giờ rồi. Nhưng cái nhiệm vụ thứ hai... Là cái quái gì, tìm kiếm hạnh phúc cho nữ chính? Đùa cô à? Thôi nào! Cô không có ý định làm bà mai mối cho nữ chính đâu. Cô xin khiếu nhé! Tiểu Hắc cuối cùng không sao được nữa, đành hóa biến trở thành người thoát khỏi hình dạng của bé shota, lúc bấy giờ mới đủ sức thoát khỏi bàn tay đầy bạo lực của Vân Di. " Kí chủ, nhiệm vụ của cô thật ra đều do máy tính chủ giao, tôi chỉ có trách nhiệm giao nó lại cho cô thôi. Đâu phải lỗi của tôi " Tiểu Hắc chớp mắt đưa ánh nhìn đầy sao ném về phía Vân Di, lùi dần về góc ghế ngồi của ô tô, rất ủy khuất mà ngồi cắn áo một góc. Vân Di tránh mấy ngôi sao đang lao về phía mình, ghét bỏ gương mặt người lớn của Tiểu Hắc. Không dễ thương. Shota và mèo cưng vẫn cảm thấy thuận mắt nhất. " Hừ! Sao cũng được, cậu nói cái gì cũng đúng hết. Bỏ đi, lần này tôi cũng có chút thiện cảm với nữ chính của thế giới này hơn mấy thế giới cũ. Coi như tôi đang tích đức đi " Vân Di tặc lưỡi, bỏ qua cảm giác khó chịu, nhún vai hai cái, chẳng muốn so đo nữa với tên quản gia kia nữa. " Không còn việc gì nữa, mau quay trở lại không gian hệ thống đi. Cần gì, tôi sẽ gọi " Vân Di không mặn không nhạt, tùy ý phẩy tay, trực tiếp đuổi Tiểu Hắc về không gian. " Được, đều nghe kí chủ " Tiểu Hắc phớt lờ vẻ mặt ghét bỏ của cô, đứng dậy cúi đầu chào lịch sự chuẩn của một người quý tộc thời xưa, mỉm cười với Vân Di rồi mới rời đi. Vân Di xoa xoa mí mắt, cục cưng của cô càng gần đây càng khó suy đoán. Thật không vui! A a a, mau trả lại cục cưng đơn thuần hồi nào cho cô. Vân Di nhắm mắt thư thái, liền đem cốt truyện nghiên cứu thêm mấy lần nữa. Tính ra chính xác thì lần này cô xuyên vào là lúc Tịnh Kỳ vừa trọng sinh ước tầm cũng được nửa tháng, vậy là cũng đi qua được một phần ba của câu chuyện rồi. Nếu dựa đúng theo nguyên tác, quá trình mà nữ chính báo thù sẽ kéo dài hơn nửa năm, sau đó Tịnh Kỳ mới kiếm tìm nam chính để xây dựng tình cảm với anh. " Cô Vân Di, đến nơi rồi. Lão gia đang đợi ở phòng, ông ấy muốn gặp riêng cô " tiếng bác quản gia của chủ thể cắt đứt mạch suy nghĩ của Vân Di, kéo cô về với hiện tại. " Vâng! Cảm ơn bác " Vân Di gật đầu cảm ơn, mở cửa bước ra ngoài, bước thẳng vào trong nhà. Trước mắt cô sẽ phải đối mặt với bố của chủ thể đã, còn kế hoạch như thế nào, phải tính sau. Vân Di hít một hơi, sốc lại tinh thần, giờ mới bắt đầu mọi chuyện, nó vẫn chưa vượt quá tầm kiểm soát. Được rồi, cố lên, càng nhanh xong nhiệm vụ công lược, cô sẽ càng được trở về sớm hơn... " Cốc cốc ". " Vào đi " giọng nói trầm có phần lạnh lẽo truyền từ bên kia cánh cửa vang, làm bản thân Vân Di không tự chủ mà rùng mình một cái. Cô hơi cau mày, áp chế cảm xúc cũ bản thân của chủ thể xuống. Vân Di vươn tay ra, vặn tay cầm nắm cửa, từ từ chậm rãi mở cửa gỗ mà bước vào " Bố gọi con về có việc gì không ?". Vân Di dù mới nhìn bóng lưng của người đàn ông phía trước, nhưng cô có thể cảm nhận được rõ khí thế áp bức từ người đàn ông này. Ông xoay người lại, liếc cô con gái đang đứng giữa căn phòng từ đầu đến chân một lượt, vẻ mặt đều cau lại không vui. " Ăn mặc kiểu gì thế kia ?". Vân Di cúi đầu xuống, quan sát bộ quần áo của mình, nghiêng đầu đáp " Con thấy ổn mà, rất thoải mái, lại đúng sở thích của con nữa " cô ngừng một chút, lúc này mới nhìn thẳng người đối diện, bình tĩnh nói tiếp " Chẳng lẽ bố gọi về chỉ để hỏi xem cách con ăn mặc ?". Vân Phùng kéo cái ghế lại gần, ông thong dong ngồi xuống " Từ khi nào mà con có quyền nghĩ bố không được phép gọi con gái mình về nhà ?" Vân Phùng đưa đôi mắt sắc lạnh về phía Vân Di, như đang xem biểu hiện tiếp theo của cô thế nào. Vân Di âm thầm đánh giá, bố của chủ thể nhìn còn khá trẻ và đẹp so với tuổi thật. Cả người lúc nào cũng bao quanh khí chất cao quý, khó gần, pha thêm chút gì đó lành lạnh, khiến người khác có một cái gì đó như bắt buộc phải phụ tùng theo mệnh lệnh. Ngay cả căn phòng làm việc của ông cũng nhuốm màu của sự u ám, lạnh lẽo, tất cả các đồ đạc đều theo một khuân nhất định. Cực kì gọn gàng và sạch sẽ. Chà! Đúng là khí chất của vị cấp cao. " Ấy! Sao bố lại nói thế? Bố nói vậy có khác nào con đang bất kính với người thân sinh ra mình " Vân Di cười cợt, nửa đùa nửa thật, cảm thấy đứng không được ổn cho việc nói chuyện lắm, đành đến bộ bàn trà gần đấy ngồi. " Bố nói đi, con cũng biết là có chuyện thì bố mới gọi con về. Cũng không tự dưng lại phải nói chuyện với người mình không ưa ". " Con đang trách ta ?" Vân Phùng thu dọn một ít tờ tài liệu trên bàn, không nhìn Vân Di, giọng không nhanh không chậm, nhưng ý tứ rõ ràng là lời cảnh cáo. " Con nào dám " Vân Di cười cười bình thản đáp. Bố của chủ thể đúng là không thể coi thường được. Vẫn nên phải cẩn thận một chút. Vân Phùng đứng dậy, cầm tập tài liệu mà mình vừa thu dọn, bước đến chỗ Vân Di đang ngồi, Đặt ngay ngắn trước mặt cô " Con thử đọc đi ". Hôm nay là cái ngày gì mà bắt cô đọc lắm tư liệu thế này. Aydzaa! Não của cô thật đau mà. Nghĩ là vậy nhưng suy cho cùng Vân Di vẫn cầm tập tài liệu mà Vân Phùng đưa cho, đọc qua một lượt. Hóa ra tập tài liệu này là thông tin của chủ thể. Vị chủ thể này... Chiến công thật hiển hách, đúng là phong cách của một cô gái thời nổi loạn. Không có vụ ẩu đả, ăn chơi mà thiếu bóng cô. Thậm chí còn có ngày tháng rất rõ ràng. Chi tiết đến từng thứ vụn vặt nhất. " Nhìn biểu hiện của con, đoán ra đây cũng toàn là việc tốt con làm chứ ?" Vân Phùng ngồi đối diện Vân Di, tự rót lấy một chén trà rồi ngồi nhâm nhi thưởng thức. Ông nhìn cô con gái trước mặt, nén một tiếng thở dài. Vân Di càng trưởng thành thật giống mẹ nó hồi còn trẻ. Hình như đây là lần đầu tiên hai bố con nói chuyện trong hòa bình lâu đến vậy. Từ nhỏ đến giờ ông giáo huấn đứa con gái nhỏ hơi quá nghiêm khắc, chưa kể ông lại bận nên không có thời gian cho Vân Di. Có lẽ vì thế hai bố con không được hòa hợp cho lắm. Chắc rằng con nó cũng ghét ông lắm. Em à! Nếu còn sống, em sẽ trách anh lắm vì anh đã không quan tâm con nhiều hơn... " Bố cho người theo dõi con ?" Vân Di đặt tập tài liệu xuống, bất bình tức giận nói. " Con nghĩ ta trẻ con vậy ư ?" lời nói của cô cắt đứt mặc suy nghĩ của Vân Phùng, ông liếc cô lấy một cái, lại đều đều nói tiếp " Việc của con làm, đều được viết lại trong sổ sách và gửi đến cho ta. Xem ra ta cũng có đứa con nổi tiếng đấy nhỉ ?". " Người đừng nói quá vậy chứ! Tất cả những sự việc này, quả thực là do con làm " Vân Di hoàn toàn phủ nhận việc làm của chủ thể, cô nói tiếp " Những con chưa bao giờ chủ động đánh ai trước, tất cả bọn họ đều có lỗi trước. Thậm chí con còn cho họ cơ hội sửa lỗi nhưng họ nhất quyết dùng vũ lực với con. Theo luật pháp, con có quyền bảo vệ bản thân trước nguy hiểm ". " Đấy! Bố thấy không? Con không hề có lỗi " Vân Di bĩu môi, vai khẽ hích nhẹ lên một cái, cười rất vô tội nhìn Vân Phùng...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]