🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Vân Di lê lết được cái thân về đến nhà, cảm thấy cuộc đời thật sung sướng. Má nó, Mỗ Hiên bắt cóc cô xong, liền thả cô nơi hoang vu hẻo lánh, làm cô tìm đường gần chết mới về được đến nhà.
Trong nhà vì cơn giông mà Mỗ Hiên mang tới vẫn đang rối loạn hết cả lên. Nghe nói, Dạ Thần bị Mỗ Hiên đánh cho gẫy mất mấy cái xương sườn, nội tạng bị thương nặng, cả người đang không chỗ nào được lành lặn. Hiện đang được đại phu dốc lòng cứu chữa.
Chưa kịp ngồi ấm chỗ nghe mọi người đặt vấn câu hỏi, Vân Di lập tức nhận được thánh chỉ của hoàng thượng. Nội dung thánh chỉ có thể tóm gọn rằng, cô được tứ hôn cho Mỗ Hiên hiện là nguyên soái. Không nghĩ rằng, tần suất làm việc của Mỗ Hiên lại nhanh như vậy.
Ai đấy nghe xong, mặt đen dần. Nhất là Lý Hoành, ông hừ lạnh, không thèm lên tiếng, phất tay áo, trực tiếp mang người nhà mình rời đi.
Nhà Vân Di bỗng chốc bao trùm một tầng mây đen, mặt mày hầu hết người trong nhà đều ủ dột, thập phần lo lắng. Danh tiếng của Vân Di không biết ai đồn đại ngày một khó nghe, phụ thân cô đã không tốn biết bao tiền bạc để áp xuống. Lần này, xem ra cả kể việc phụ thân cô không ưng thuận cũng phải đồng ý thôi...
Vân Di ngắm chiếc là màu vàng úa rơi từ từ ngoài sân, bỏ thêm một viên kẹo vào miệng, nhấm nháp một chút, suy tư. Hai năm trôi qua nhanh thật.
Từ ngày mà hoàng thượng ban thánh chỉ xuống, Vân Di được Tiểu Hắc ngầm thông báo rằng, để có thể hoàng thượng đồng ý ban thánh chỉ xuống, Mỗ Hiên đã chấp nhận long phù, xuất binh, tình nguyện đi đánh tan giặc, lời hẹn không thắng không về. Y nhận được điều của mình mong muốn, nhanh chóng lên đường. Vỏn vẹn giao lá thư gửi cho cô hai từ " Đợi ta!".
Vân Di thở dài thườn thượt, tiếng tăm của cô bị dập tắt, chẳng còn đồn đại nào xuất hiện nữa. Phụ thân, mẫu thân Vân Di ngày thở ngắn, thở dài, không ngờ rằng con gái mình lại gả cho một hoà thượng. Tuy quân lính được Vân Di huấn luyện đưa ra hết chiến trường nhưng cô vẫn thỉnh thoảng triệu tập vào để huấn luyện những tân binh mới. Do được sự miêu tả từ các cao nhân đi trước nên cũng không một ai dám hênh hoang lên mặt với cô, chỉ mong sao có thể sống sót qua được ải huấn luyện mà trở về. Còn nói về phần Lý Hoành, ông lần nào gặp Vân Di đều trông giống như không khí mà lướt qua, không làm khó cô, cũng không nói chuyện, quan tâm như trước. Tin tức ngoài chiến trường cũng bật vô âm tín.
" Tiểu thư...tiểu thư ơi... Ngài ấy trở về rồi " Diệc Ly chạy thật mau, luống cuống chân tay báo cho cô.
" Ai cơ? " Vân Di nhướng mày suy nghĩ.
" Là... nguyên soái... ngài ấy thắng trận chở về, giờ đang về đến kinh thành " Diệc Ly mấp máy môi, báo cáo tình hình tốt nhất có thể.
Vân Di vội vàng xỏ đôi hài nhỏ, chỉnh lại y phục, lao ra khỏi phòng, nhanh hướng về phía cổng mà đi. Thân hình dừng lại như bị đóng băng. Trước cổng nhà cô lẫn trong sân đang tập trung rất nhiều người, ồn ào vô cùng. Khắp dọc đường lá cờ nước nhà bay phấp phới, đoàn ngựa lớn nhỏ, không khí náo nhiệt vô cùng.
Thân hình cường tráng khoác lên mình bộ khôi giáp màu bạc như lấn át hết ánh sáng mặt trời. Tấm áo choàng theo gió bay lượn trong không trung, như ẩn như hiện.
Sau hai năm, Mỗ Hiên bớt đi vẻ thư sinh, lạnh lùng, thêm vào đó là vẻ oai hùng cùng thiết huyết máu tanh. Mái tóc ngắn đen tuyền mềm mại xõa trước trán, soái khí đến lạ thường.
" Vân Di, ta về rồi " Mỗ Hiên thanh âm trần xuống nhìn nữ nhân mình ngày đêm mong nhớ. Bước chân không nhanh không chậm bước về phía cô, cánh tay với lấy ôm chặt Vân Di vào lòng, tham lam hít hương thơm ngọt ngào từ cô. Dường như muốn buộc chặt cô mãi không rời mình.
" Nguyên soái...haiz...mới về đến kinh thành việc đầu tiên đã tìm đến thống lĩnh rồi, còn chưa kịp bái kiến hoàng thượng " Một binh lính thấy cảnh này, thầm thì to nhỏ với người dân.
Mặc kệ những lời bàn tán kia, bàn tay Vân Di run run, ôm chặt lại thân hình to lớn của Mỗ Hiên. " Mỗ Hiên, mừng huynh chở về "...
[ Ting: Hoàn thành nhiệm vụ 2 - Giúp Mỗ Hiên lập công với triều đình. ]
Sau khi báo công danh và nhận chức vụ, công danh, lộc phát từ hoàng thượng. Mỗ Hiên gấp rút tổ chức đám cưới. Khắp kinh thành mừng thắng trận chia vui cùng nguyên soái đại tài bằng cách cũng cùng chung treo khắp nơi màu đỏ hỷ sự của đôi trai tài gái sắc này. Thậm chí còn được hoàng thượng tận tay nâng rượu chúc phúc.
Tiếng nhạc vui vẻ, tiếng cười nói diễn ra khắp một ngày. Náo nhiệt cả kinh thành.
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Vân Di. Cả ngày, cô mệt mỏi không thôi. Rước dâu, bái đường thàn thân, đã không được ăn gì lại còn gì, bộ y phụ hỷ sự nặng muốn chết, chưa kể trên đầu cài vô sô cây trâm trang trí rườm rà, Vân Di thật tức giận muốn giết người. Qua chiếc khăn, Vân Di nhận thấy xung quanh phòng được trang trí toàn màu đỏ chói mắt, chữ cung hy được treo khắp nơi.
Vân Di "..." sao cô lại không thể thích cái màu lòe loẹt này thế nhỉ?
Khăn chùm đầu nhẹ nhàng được nâng lên. Lộ ra khuôn mặt diễm lệ, thục nữ, quyến rũ, khả ái thu hết vào trong mắt của Mỗ Hiên.
Mỗ Hiên ánh mắt có chút si mê, sờ lên đôi má hồng của cô.
" Vân Di, nàng cuối cùng cũng thuộc về ta, mãi chỉ thuộc về mình ta ".
Mỗ Hiên trong thân y đỏ rực dần dần cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, nhẹ nhàng mơn chớn cánh môi mền mại. Gương mặt bất giác mỉn cười đầy si ngốc.
Cô dịu dàng đáp lại nụ hôn của Mỗ Hiên, khóe miệng cong lên, tiếng nói đứt quãng ở khóe miệng " Ta... yêu chàng, Mỗ Hiên ".
Tiếng tim loạn nhịp như muốn đánh vỡ lồng ngực của y, đúng rồi, nàng cũng yêu ta, không ai có thể cướp Vân Di khỏi tay ta...ha ha... đúng vậy...nàng ấy mãi mãi chỉ thuộc về mình ta mà thôi.
Mỗ Hiên dứt khỏi nụ hôn trượt dần xuống cổ cắn nhẹ lên cổ Vân Di một dấu vết đỏ hồng nhạt. Rồi hôn lên đấy, run rẩy ôm thật chặt lấy Vân Di, thủ thì như cầu xin.
" Hứa đi.. nàng mãi mãi chỉ có ta trong mắt nàng, vĩnh viễn không dung nạp thêm một ai ".
" Được...ta hứa với chàng " Vân Di ôn nhu mỉn cười diễm lệ, đặt nụ hôn lên khóe mắt của Mỗ Hiên, bất giác nhận thấy y cười mỉn cười... có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy ở Mỗ Hiên.
" Vân Di...ta yêu nàng..."
[ Hoàn thành nhiệm vụ.Chuẩn bị rời khỏi thế giới 3: Thời gian bắt đầu đếm ngược 3...2...1..]
Tiếng báo hiệu máy móc vang lên, Vân Di nhận thấy mình dần dần bị rút ra khỏi cơ thể... tạm biệt huynh, Mỗ Hiên.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.