"Bỉ nhân Ngạo Tàng Kính, xin lãnh giáo giáo chủ một phen!"
Người chưa xuất hiện, âm thanh đã tới trước. Tôn Tuyền cười nhạt, thầm mắng trong lòng.
Lão già nham hiểm, cũng biết chọn thời cơ lắm, nhưng nếu ngươi dám lên thì bản toạ cũng sẽ nhất kiếm tiễn ngươi xuống đài.
Đừng nhìn Ngạo Tàng Kính vẻ mặt hiền hòa, thường ngày ôn tồn có lễ, nhưng ai biết được sau lưng lão ta làm những gì. Chính đạo môn phái, được gọi là chính đạo sở dĩ những chuyện tốt mà họ làm đều phô trương ra ngoài, còn những chuyện xấu, ai biết được đâu?
"Phí lời, muốn đánh thì đánh, đã xé rách da mặt rồi cần gì ngụy trang đạo mạo như vậy?"
"Giáo chủ nhiều lời rồi, bỉ nhân một đời vì võ lâm, nào có ngụy trang đạo mạo. Bỉ nhân coi thiên hạ thương sinh như chính thân nhân bằng hữu, là giáo chủ nói quá lời rồi!"
Thăm dò vậy đã đủ rồi, lão ta chủ động rút kiếm, lao về phía Tôn Tuyền.
Cô chẳng hề nao núng, dậm chân một cái lấy đà lui về sau.
Ngạo Tàng Kính là lão làng, lão ta rất có kinh nghiệm mà xảo trá tránh đi những đòn tấn công của Tôn Tuyền.
Tay huy kiếm khẽ run, Tôn Tuyền cắn răng đạp một cước vào tay của lão ta, cả hai nhanh chóng tách ra.
Cân tài cân sức, không ngờ lại là cục diện này. Ai cũng thắc mắc ma đạo giáo chủ võ công vốn cao cường, sao lúc này lại có vẻ cố hết sức?
Dưới tay áo của Ngạo Tàng Kính bỗng nhiên loé lên một ám kình, vài ngân châm xuyên thẳng đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-khach-vang-lai/1258729/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.