Đợi Phong Quang ói xong rồi thì nàng cũng hoàn toàn yếu đi, phải chống lên thân cây mới miễn cưỡng đứng vững được, sắc mặt nàng rất tái nhợt.
Nam Cung Ly nói: “Ói xong thì cùng ta tiến vào mật thất Đường môn đi.”
Mật thất Đường môn???
Nàng nhìn bức tường bao quanh một cái cửa đá, lại nhìn xung quanh đang tối đen một mảnh, cũng không có ai khác, nàng không nói gì, là ai bảo phải tăng cường phòng ngự đấy!
Thấy nàng bất động, Nam Cung Ly hỏi: “Hạ Phong Quang, ngươi tự mình đi, hay là muốn ta đánh gãy chân ngươi rồi mang đi?”
Phong Quang rụt cổ lại, “Mật thất Đường môn cơ quan chồng chất, hơn nữa người ngươi còn bị thương, thật sự muốn đi vào sao?”
“Cơ quan… không phải đã có ngươi chắn rồi sao?”
Phong Quang coi như hiểu được tại sao hắn lại mang mình đến đây, thân thể nàng run run, “Giáo chủ đại nhân, ta xin lỗi việc ta không hiểu chuyện trước kia còn kịp không?”
Nam Cung Ly cười bao dung, “không kịp rồi.”
Ánh mắt nàng rối loạn.
“Ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến việc chạy trốn, chung quanh nơi này có cơ quan ở khắp nơi, không có bản đồ, ngươi tùy tiện đi lên vài bước chính là chết.” Rất vừa lòng nhìn thấy nàng sợ đến mức trắng cả mặt, Nam Cung Ly lấy chìa khóa ra, cắm vào một chỗ lõm vào trong của cửa đá, nhẹ nhàng chuyển động, cửa đá nhanh chóng mở ra hai bên, còn rơi xuống rất nhiều tro bụi.
Nam Cung Ly rất phong độ lịch sự nói: “Hạ tiểu thư, mời vào.”
Bước chân của nàng cứng ngắt, một bước biến thành ba bước mà đi, Nam Cung Ly còn cố tình rất có kiên nhẫn đợi nàng, ngay khi nàng đến trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-cong-luoc-nu-phu-co-doc/1469710/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.