Sau khi sắp xếp và làm quen với hai dòng kí ức hỗn loạn thuộc về hai kiếp người, Thanh Ngọc Nghi mới nhận thức ra được một vấn đề quan trọng: vậy, tại sao nàng có thể thoát ra được nước sông cuồn cuộn, là ai đã cứu nàng? Nhìn xung quanh, nàng nhận ra mình đang nghỉ ngơi trên chiếc giường mềm mại của Tướng phủ, việc này giải thích thế nào?
Đang miên man suy nghĩ, một giọng nói còn có chút trẻ con chợt hốt hoảng, như mừng rỡ cất lên: “ Tiểu thư, nàng cuối cùng cũng tỉnh, làm nô tì cứ sợ người sẽ rời xa nô tì.” rồi đến bên giường, hai mắt nhoà lệ.
“ Ngọc Thuý?” Ngọc Nghi lên tiếng vừa như đáp lời, vừa như hỏi ngược.
“Vâng. Là em đây tiểu thư.”
“ Đã làm em lo lắng rồi”, nàng đưa tay lau dòng lệ trên má Ngọc Thuý, nha hoàn thiếp thân đã theo nàng năm năm trời. Trong Tướng phủ, đây là cô bé vừa làm bạn, vừa thân thiết như tỉ muội ruột với nàng. Ngọc Thuý cũng không kìm nén được nữa, oà lên khóc. Thanh Ngọc Nghi chờ nàng khóc đủ, chỉ còn vang lên vài tiếng thút thít mới nhẹ nhàng hỏi: “ Tiểu nha đầu, em cho ta biết ta làm sao lại về nhà được. Người nào đã cứu ta?”
“ Tiểu thư, ba ngày trước, sau khi tiểu thư ra ngoài thì qua nửa đêm vẫn không thấy trở về. Nô tì lo lắng cho an toàn của ngài, cầu cứu lão gia và phu nhân. Tiểu thư không biết lão gia lo lắng cho ngài thế nào đâu, suốt đêm đi tìm nhưng không thấy. Sau đó, tờ mờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-nghi-thien-ha-tu-quoc-tranh-the/126774/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.