Ngày hôm sau, Hải An tìm đến điểm tập trung với một bộ đồ thể thao trắng khác. Trong tủ quần áo của cậu còn tận 3 bộ đồ y hệt như vậy. Tất cả quần áo của Hải An đều là đồ được may thủ công, với chất liệu là vải mềm cao cấp. Mẹ đã chi rất nhiều tiền vì lo cho bệnh tình của cậu.
Hải An sẽ không thể mặc được những bộ đồ từ sợi vải tổng hợp*. Da của cậu rất nhạy cảm. Việc phải tiếp xúc với những bộ đồ được sản xuất công nghiệp sẽ khiến cậu cảm thấy như đang bị lũ côn trùng bò khắp cả người.
May những bộ độ đó rất tốn kém nên để giảm bớt chi phí thì tất cả vải đều là một màu trắng cơ bản.
Hải An nhìn vào nhóm người trước mặt. Chỉ cần liếc mắt sơ qua là cậu liền hiểu được tình hình lúc này. Khu vực tập trung được phân ra làm ba tổ nhỏ.
Tổ nổi bật nhất chính là những thành viên của đội Du Hành Giả “Mặt Trăng” có tất cả 6 người hết Thảy. Người đang đứng ở trung tâm ắt hẳn là nhóm trưởng Lê Hải - Một Du Hành Giả bậc 6 sao (6).
Tổ thứ hai cũng nói chuyện rất tự nhiên. Có 4 người và tất cả bọn họ đều quen mặt nhau. Đây chắc là những người mà Hiệp Hội đã sắp xếp cho vị trí hậu cần.
Tổ còn lại là một tổ… chắc không thể gọi là một tổ đâu vì bọn họ chỉ riêng phần mình mà đứng chờ. Vậy đây chắc là “Tổ” của Hải An rồi, những người đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-cua-bau-troi/2905611/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.