Nhà họ Thành.
Bà Hác ngồi trong nhà kiếng trồng đủ loại hoa thơm ngát, trên tay bà ta đang cầm một quyển văn học cổ điển, tư thế ngồi tao nhã quý phái.
“Xử lý đến đâu rồi?” Bà Hác đột nhiên lên tiếng hỏi.
Quản gia đứng hầu bên cạnh cung kính đáp: “Thưa bà chủ, đều đã được xử lý thỏa đáng, đảm bảo cậu chủ không tra ra được bất kỳ vết tích nào.”
Bà Hác hài lòng nói: “Ông làm việc tôi rất yên tâm.”
Lúc này, giọng nói của quản gia hơi khựng lại.
Một lát sau, quản gia mới lên tiếng.
“Một tiếng trước… Mẹ của cậu Kiều, đã bất hạnh qua đời tại bệnh viện.”
Bà Hác hơi sửng sốt, ngón tay đang lật sách thoáng dừng lại.
Mấy phút sau, bà ta mới thở dài một tiếng, khẽ nói: “…Vậy à? Thật đáng tiếc.”
Nói xong, giọng điệu của bà ta trở lại như thường, tiếp tục nhìn vào trang sách trên tay.
“Đến ngày giỗ của mẹ cậu ta, viếng cho bà ấy một lãng hoa đi.” Ánh mắt của bà ta nhìn vào dòng chữ viết bằng kiểu cổ điển trên trang sách, thản nhiên dặn dò: “Đừng ký tên.”
“Vâng.” Quản gia cúi người đáp lời.
…
Bên phía Thành Quyết.
Thư ký nói dối, nhà của hắn lại càng ngậm chặt miệng không nói về cái nhẫn trên tay hắn, đã thế Thành Quyết càng muốn biết chủ nhân còn lại của chiếc nhẫn là ai, rốt cuộc trong chuyện này cất giấu bí mật gì.
Thông qua thủ đoạn của hắn, rất nhanh có thể điều tra ra chất lượng của chiếc nhẫn, cùng với nguồn gốc xuất xứ của nó.
Bây giờ Thành Quyết đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-tri-nho-ac-y-nhap-mong/526712/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.