Thật là xấu hổ chết đi được!!!
Đây là lần đầu tiên trong đời Diệp Hàm Huyên thấy mất mặt đến vậy! Hơn nữa lại còn trước một tên ngốc...
Diệp Hàm Huyên đưa tay ra phía sau lưng, khuất tầm nhìn của Kính Thiên Minh. Đùa chứ, tay cô đang run chết đi được? Không phải bị phế luôn rồi đấy chứ...
"Haha, tôi bảo này. Thật ra lên được hay không lên được cũng không có gì to tát." Dù sao tên ngốc nhà mi có dùng được đâu!
Tất nhiên câu sau Diệp Hàm Huyên chỉ để trong lòng. Đùa chứ nhỡ chọc tên ngốc này xù lông thì sao?
Nam nhân ai nấy đều chả tự trongh ngất trời ấy!
Kính Thiên Minh không đồng ý, hùng hồn lí lẽ:
"Ai nói với vợ vớ vẩn vậy? Phải lên được thì mới...."
"Làm sao?"
"Mới khoẻ được! Bác sĩ dậy chồng thế. Hai vợ chồng đều khoẻ đều thích."
Khoé miệng Diệp Hàm Huyên co rút liên tục, rốt cuộc ai dạy tên ngốc này mấy chuyện như thế này hả?
Súng của bà đâu?
Bà muốn bắn chết hắn!!!!
Kính Thiên Minh nhìn thấy voẹ mình thẫn thờ, bâng quơ khua tay trước mặt Diệp Hàm Huyên.
"A, tôi quên mất, tôi có việc quan trọng phải đi gấp, sẽ trở lại thăm anh sau."
Diệp Hàm Huyên vội vàng nói, bộ dạng trối chết, như kiểu chỉ cần ở đây thêm một giây thôi cô cũng chết được vậy!
Còn về cái bao giờ sẽ trở lại thăm à? Mơ đi cưng! Sau khi tổ chức hôn lễ xong cô phải dạy dỗ tên ngốc này cho ra trò mới được...
Tia nắng chiếu rọi trên khuôn mặt yêu nghiệt của Kính Thiên Minh.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-tinh-tong-tai-gia-ngoc-cam-du-do/134587/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.