"Chạy đâu cho thoát" Mạc Khanh bị nam chính bắt được sau gần hai tháng chạy trốn, hình nền hường phấn cũng bay sạch, trong lòng đổ lệ: tao muốn rate 1* cái cuốn tiểu thuyết này !!!! Nam chính kiểu quái gì như âm hồn không tan, sau này chắc chắn cô sẽ không viết cái thể loại truyện vừa máu me, vừa nguy hiểm lại gặp toàn thành phần biến thái này nữa. Nếu lại xuyên thì một người trời sinh hèn nhát sợ đau sợ chết như cô không muốn gặp phải lần nữa chút nào. Mạc Khanh nghĩ lần trước đã điểm huyệt nam chính làm hắn chật vật một phen, với cái kiểu thù dai nhớ lâu của Phó Kiệt chắc chắn có thù tất báo, lấy cả oán báo ân. Nếu muốn còn sống rời khỏi đây thì phải đánh lừa hắn phân tán lực chú ý. Thế nên đã đóng vai phản diện thì đóng cho trót, đã đánh lần 1 thì đánh lần nữa cũng không khác mấy, hơn nữa thời gian qua sức mạnh đã nâng cao không ít cô không tin thân mang trọng trách nhân vật phản diện số 1 lại không cho nam chính ăn hành được. Thế là Mạc Khanh giãy khỏi tay Phó Kiệt đứng sang một bên, ánh mắt lạnh đi: "Chúng ta không đội trời chung. Muốn đánh thì đánh ..." Bốp !! "Đừng có già mồm. Đưa Quý Viêm ra đây" Phó Kiệt không nể tình cốc một cái vào đầu Mạc Khanh, làm cô bị mất thăng bằng ngã chổng vó dưới đất, khí thế nhân vật phản diện vừa được sửa sang tốt bay sạch sẽ. Tại sao nam chính không sợ cô nhỉ? Được rồi, không hiểu sao dù hắn có đang dùng bạo lực cô vẫn thấy hắn rất đẹp trai. [[ Ting !! Warning !! Mánh lới bị nam chính vạch trần, không có tiền đồ. Chỉ số Đóng Kịch: - 200 Chỉ số Tài Năng: -200]] Mẹ kiếp, cày cật lực mỗi lần chỉ cộng 100 nếu sai thì bị trừ gấp đôi. Công bằng ở đâu???? [[ Ting !! Muốn có công bằng thì hãy làm nhân vật chính thấy sướng]] "......" Sướng?? Mày đùa tao à? Nghĩ kiểu gì cũng thấy từ này nguy hiểm, ý mày là sướng về tinh thần hay sướng về thể xác. [[...]] Đừng chơi trò giả câm với tao. Tên tư bản nhà mày nếu đã không cho dân quyền kháng nghị thì đừng nhử bỏ phiếu. Ôn dịch !!! Phó Kiệt thấy Mạc Khanh nằm im dưới đất mãi không chịu động đậy, liền cúi xuống xốc nách cô nhấc lên như nhấc một con gà. Hắn lặp lại: "Quý Viêm đâu? Tôi đã nhìn qua đám tang thi của cô, không có Quý Viêm ở đó" Mạc Khanh đầu vẫn xoay mòng mòng nghĩ làm cách nào để nam chính thấy sướng, cô là nhân vật phản diện đối nghịch với nam chính nhưng hệ thống chính quy đã chỉ điểm vậy thì cứ làm theo thôi. Chẳng phải bất kỳ nhân vật nào đối nghịch với nhân vật chính đều có kết cục không mấy tốt đẹp sao?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]