Hàn An ôm mặt không dám nhìn thẳng, bất lực mà trơ mắt nhìn An Tinh Nghi hày cái thứ đen thùi lùi kia lên đĩa rồi bày trước mặt ba anh em.
_ Cậu à, cậu có chắc đây là đồ ăn không ?
Không chỉ Hàn An, bé Dâu Tây và Đồng Đồng cũng tỏ ra nghi ngờ sâu sắc về hình dạng và chất lượng của cái cục đen thui trước mặt.
Cả ba nhìn nhau rồi đưa tay đẩy đĩa đồ ăn ra xa.
Bé còn trẻ lắm, chưa muốn ngỏm đâu.
An Tinh Nghi rất không vui vì mấy đứa cháu dám hoài nghi trình độ nấu nướng của mình. Càng nghĩ càng tức, thế là y xúc một miếng thức ăn rõ to bỏ vào miệng.
Trong ánh mắt trợn tròn của Hàn An và hai đứa bé, động tác nhai nuốt của y chợt khựng lại. An Tinh Nghi mím môi sau đó mặt không đổi sắc nhổ thức ăn trong miệng đi, đứng dậy xúc miệng rồi gọi người đưa thức ăn khác tới.
Trong khoang miệng không có vị ngon như tưởng tượng, thay vào đó là các loại mùi vị chua mặn đắng cay trộn lẫn vào nhau. Tạo thành một mớ hỗn độn kì dị.
Tệ.
Rất tệ.
Một loạt hành động không chút dư thừa của An Tinh Nghi làm Hàn An nhịn cười đau hết cả bụng. Hai đứa nhỏ còn khoa trương hơn, hai má phồng lên, cả khuôn mặt nhịn đến đỏ bừng.
_ Muốn cười thì cười đi. - An Tinh Nghi quay lưng lại với ba người, lạnh giọng nói.
_ Phì.... Hahahahaha
.
Sáng hôm sau.
Hàn An tỉnh dậy, nghỉ tạm qua đêm trên xe đã thành thói quen nên giờ chuyển qua cái nệm mềm mại này cậu có chút không quen.
_ An An dậy ăn sáng đi.
Hàn An vươn vai giãn cơ, câu đầu tiên không phải chào buổi sáng mà là hỏi. - ai nấu.
_ Không phải giáo sư đâu. - Bé Dâu Tây ra chiều thấy hiểu đáp.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau thở hắt ra rồi cùng bật cười khanh khách.
_ Anh An, Ân Ly, giáo sư gọi kìa.
Đồng Đồng mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh hai anh em đang cười khùng với nhau. Khuôn mặt không có biểu cảm nhưng Hàn An vẫn có thể thấy được ba dấu chấm và con quạ đen bay ngang qua đỉnh đầu nó.
Hai anh em ngừng cười, bé Dâu Tây và Đồng Đồng ra ngoài trước còn Hàn An thì chỉnh lý bản thân rồi ra sau.
Bàn ăn không tính là thịnh soạn, nhưng ít nhất món ăn còn ra món ăn. Thịt ăn vào là biết vị thịt, rau ăn vào là biết vị rau chứ không phải thứ mùi vị kì quặc nào đó.
Trên bàn ăn của họ không có quy củ ăn không nói nên bầu không khí rất rôm rả. Chủ yếu là bé Dâu Tây và Đồng Đồng nói chuyện về thế giới trũớ khi mạt thế giáng lâm.
_ Vừa rồi đội trưởng Lưu gọi điện cho cậu, cao tầng muốn gặp con.
_ Con đoán là vì cứu thế giả đúng không ?
An Tinh Nghi gật đầu nhưng khuôn mặt vẫn bày ra biểu cảm xấu hoắc.
_ Những người khác cậu không lo, chỉ lo cái tên viện sĩ Hoắc Tùng kia làm khó con thôi.
_ Viện sĩ Hoắc... Là cái người đối đầu với đại tướng Lưu ấy ạ. Gã là người thế nào ?
Hàn An mới đến căn cứ Trời Xanh không lâu, mọi thông tin về nhân lực và vật lực đều là nghe Phạm Hoan Hoan, cộng thêm An Tinh Nghi giải thích một chút.
Nhưng những hiểu biết đó chỉ dừng ở việc biết tên thôi chứ không có thêm bất cứ điều gì khác.
An Tinh Nghi xụ mặt, y rõ là không vui vẻ gì khi nhắc đến Hoắc Tùng.
_ Nhỏ hơn cậu hai tuổi, tính tình quái lạ, mưu mô kì quặc. Chưa đến ba mươi đã ngồi trên cái ghế cao nhất của viện nghị sĩ đủ để thấy thủ đoạn của gã thế nào rồi. Nói tóm lại , sau này gã mà lượn lờ trước mặt con thì con cứ bơ đẹp đi cho cậu.
Mấy câu trước vẫn còn bình thường, đến câu cuối cùng Hàn An ngay lập tức bât được trọng điểm. Cậu cười cười gắp một miếng thịt vào bát cậu mình, đoạn nói.
_ Gã hay lượn lờ trước mặt cậu lắm à ?
_ Lôi kéo thế lực thôi, phiền chết được.
.
Hàn An ăn chơi phè phỡn ở viện nghiên cứu suốt một tuần, tay chân đã sớm ngứa ngáy không chịu được. Thầm than bản thân đúng là không có số hưởng phúc.
Cậu than thở với bé Dâu Tây và Đồng Đồng. Hai đứa nhỏ không nghĩ ngợi nói cậu có thể trồng cây, dù gì cũng là dị năng giả hệ mộc mà.
Hàn An cảm thấy đề nghị này không tồi bèn nói với An Tinh Nghi. Nhưng y lại dội cho cậu một gáo nước lạnh, đất trồng trong căn cứ đã phân chia và chọn ra người chăm sóc cả rồi.
Hàn An thở dài, nhưng không từ bỏ, cậu muốn đến khu giao dịch phía bắc mua chậu. Hạt giống đã được cậu thu thập từ lâu được bảo quản trong không gian, đất thì ở đâu chả có.
Hàn An muốn rủ bé Dâu Tây và Đồng Đồng đi cùng nhưng hai đứa còn đang mê mẩn đống sách truyện cậu đem từ ngoài về, nào có thời gian đi cùng cậu.
An Tinh Nghi thì vùi đầu ở phòng thí nghiệm, câu chuyện về vị diện cao cấp số một đã cho y một số linh cảm nên ngày nào y cũng ở trong đó đến tận đêm khuya. Hàn An chả hiểu gì về nghiên cứu nhưng cũng biết mình không nên làm phiền vào lúc này.
Hết cách, cậu đành liên lạc với [ Tịnh Sương ] hỏi xem có ai rảnh rỗi để đi cùng cậu không.
Hoàng Giám Vũ nghe máy, biết cậu muốn đến khu giao dịch liền vui vẻ xung phong đi cùng. Tuy nhiên, lời nói chưa kịp ra khỏi miệng máy liên lạc đã bị một người khác lấy mất.
_ Hôm nay họ đều bận, để tôi đi cùng cậu.
Lưu Tịnh Ly mặt không đổi sắc nói dối. Hoàng Giám Vũ trợn mắt khó hiểu, rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ của đội mà, bận ở đâu ra nhỉ. Đang định lên tiếng thì bị Trần Lập Đông bịt chặt miệng.
_ Suỵt, lão đại muốn đi tán trai, ý lộn, bảo vệ Hàn An thôi. Cậu ấy ra ngoài đám viện sĩ kia chắc chắn sẽ sáp lại làm quen ấy mà.
Hoàng Giám Vũ vùng vẫy mãi mà không thoát ra được liền cắn mạnh vào bàn tay đang bịt miệng mình của Trần Lập Đông. Anh ta ăn đau vội buông tay.
_ Nếu thế thì để em đi cũng được mà.
Hoàng Giám Vũ không phục, chủ yếu là cả tuần này chưa gặp Hàn An, bản thân cậu ta cũng muốn đi chơi nữa.
_ Cậu nói thẳng quá. Cái khác không nói, riêng việc ghi thù thì không ai giỏi bằng đám viện sĩ ấy đâu.
Không biết từ bao giờ đội trưởng Lưu đã kết thúc cuộc gọi, còn đang đứng sau lưng hai người.
Mồ hôi của Trần Lập Đông túa ra, da đầu căng dại. Không hiết Lưu Tịnh Ly đứng sau anh ta từ bao giờ, cũng không biết hắn đã nghe được bao nhiêu. Nhớ lại lần trước anh ta nói lão đại xà nẹo con trai nhà lành đã bị hắn gọi đến sân tập ' bàn luận ' suốt hai ngày, lưng vẫn còn bầm đây này.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]