Trong lòng Nguyễn Kim Thanh mơ hồ có chút bất an. Mở điện thoại di động ra nhưng rồi lại ngại ngùng không muốn gọi lại trước. Đang định tắt điện thoại đi để làm Vũ Phong Toàn lo lắng thì Vũ Hải Yến lại lao vào với vẻ mặt hoảng loạn, chỉ vào chiếc điện thoại di động, vì sốt ruột mà một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời. “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà khiến con phải nóng vội như vậy, không phải con cũng đã liên hệ với truyền thông để hoàn toàn làm cho danh tiếng của Vũ Linh Đan bị vấy bẩn rồi sao, còn có chuyện gì xảy ra nữa?” “Không phải Vũ Linh Đan, là bố, bố bị ngất xỉu trên công ty, bây giờ đã bị đưa đến bệnh viện rồi” Vũ Hải Yến đã gấp đến mức sắp rơi nước mắt. Nếu Vũ Phong Toàn thật sự không còn nữa thì Bạch Đằng sẽ phải đối chủ, thân phận cô chủ quyền quý của cô ta cũng sẽ đi tong. Cô ta lại càng không muốn trở lại cuộc sống bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ như trước kia nữa. “Mẹ, mẹ nói xem có thể bố thật sự sẽ chết hay không?” “Không thể, nhất định là không thể sức khỏe của bố con vẫn luôn rất tốt, không thể nào gặp phải vấn đề nhanh như vậy được." Nguyễn Kim Thanh cũng trở nên hoảng loạn ngay lập tức, cũng may bà ta đã nhanh chóng tỉnh táo lại, suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì mới tốt. Nhất định là do ông ấy bị ngất xỉu nên mới không tiếp tục gọi điện thoại cho mình. Nguyễn Kim Thanh gắt gao nắm chặt điện thoại di động, áp vào trong ngực, đi đi lại lại trong phòng. Vũ Hải Yến đã khóc lóc trở về phòng thay quần áo, khi quay lại thì thấy Nguyễn Kim Thanh vẫn đang lục tung mấy thứ đồ gì đó trong phòng. Lúc này nước mắt của cô ta lại tiếp tục rơi xuống lần nữa, sốt ruột đến mức nhảy dựng lên. “Mẹ, chúng ta mau đi bệnh viện thôi, nếu như bố thật sự không qua khỏi thì chúng ta phải làm sao bây giờ”. “Im đi, đừng có tiếp tục nói những điều xui xẻo nữa” Hiếm khi Nguyễn Kim Thanh mới mắng Vũ Hải Yến một câu, chỉ thấy nước mắt và biểu tình sợ hãi trên khuôn mặt bà ta đã biến mất từ lâu, thay vào đó chỉ còn lại sự bình tĩnh tê liệt. “Như thế này, Hải Yến à, con nghe mẹ nói đây, chắc chắn là bây giờ bố con vẫn đang trong phòng cấp cứu, con tới bệnh viện trước đi, mẹ ở nhà tìm bản di chúc đã” Nói xong, Nguyễn Kim Thanh lại bắt đầu cúi xuống tìm kiếm trong phòng, miệng không ngừng lầm bầm lầu bầu: “Mẹ nhớ rõ là bố con đã đặt ở trong cái két sắt này. Mật khẩu còn là sinh nhật của mẹ, thế nhưng tại sao lại biến mất rồi.” “Có phải bố đã mang tới công ty rồi hay không?" Vũ Hải Yến vừa nghe nói có di chúc thừa kế thì lập tức cũng quên mất rằng mình phải khó, cô ta bắt đầu dồn sự chú ý vào bản di chúc. “Trong bản di chúc rốt cuộc viết những gì, cổ phần công ty, tài sản, ngoài ra còn có căn nhà này, chắc hẳn là đều là chúng ta chứ?” Vũ Hải Yến sốt ruột nói. “Đương nhiên, mấy năm nay mẹ vẫn luôn năn nỉ ỉ ôi bên tai bố con, nói ông ấy để lại cho chúng ta tất cả mọi thứ có thể viết ra, còn con điểm kia thì đừng mong lấy được một xu từ chỗ mẹ. Nhưng mà vấn đề bây giờ là không tìm thấy bản di chúc, vậy thì nếu bố con chết rồi sẽ rất khó nói” “Mẹ, để con tìm phụ mẹ” Vũ Hải Yến đặt túi xách xuống rồi bắt đầu tham gia tìm kiểm. Mãi cho đến khi bệnh viện gọi điện thoại tới nói rằng Vũ Phong Toàn đã tỉnh rồi thì hai mẹ con mới như vừa tỉnh mộng. Thậm chí hai người họ còn chưa biết rốt cuộc là vì sao Vũ Phong Toàn lại ngất xỉu mà đã kết án tử hình cho người ta rồi. Sau đó còn bắt đầu tìm kiếm di chúc, nhìn căn phòng vô cùng bừa bộn, Nguyễn Kim Thanh cũng không biết mình nên vui hay buồn. “Chúng tôi sẽ đến bệnh viện ngay lập tức.” Nguyễn Kim Thanh nói một câu liền vội vàng cúp điện thoại. “Thật tốt quá, bố vẫn chưa chết” Vũ Hải Yến giống như đã trút được gánh nặng. Hai mẹ con lại ôm chặt lấy nhau một lần nữa, sau đó lại bắt đầu nhanh chóng thu dọn lại căn phòng: “Tranh thủ thời gian dọn dẹp trong phòng đi, đừng để bố con quay về lại phát hiện ra cái gì”. “Con biết rồi, con yêu bố nhất” Vũ Hải Yến nụ cười ngọt ngào, vừa rồi thậm chí cô ta còn đã bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình, bây giờ nghĩ lại, Vũ Hải Yến cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Cũng may là bố vẫn ổn. Mọi thứ mà cô ta sở hữu bây giờ đều sẽ không thay đổi. Trong bệnh viện. Vũ Phong Toàn mở ra mí mắt nặng trĩu, lặng lẽ nhìn một vòng xung quanh phòng bệnh, thế nhưng ngoại trừ âm thanh tích tích tích của máy móc thì cũng không còn âm thanh nào khác. Yên tĩnh đến mức có chút đáng sợ. Cơ thể của ông ta vô cùng nặng nề, giống như lâm bệnh nặng vừa dậy, cũng giống như đã ngủ cực kỳ lâu rồi mới tỉnh lại, toàn thân đều trở nên rã rời. “Bác sĩ, xin hỏi phòng bệnh của Tổng giám đốc Vũ, Vũ Phong Toàn ở đâu vậy?” Ngoài cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc. Ngay sau đó, Nguyễn Kim Thanh mở cửa ra, nhanh chóng nhào vào trong lòng Vũ Phong Toàn, bắt đầu lớn tiếng khóc lóc. Vũ Phong Toàn nhìn thấy người thân thì trong mắt có chút vui mừng. Ông ta đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của bà ta, trên khuôn mặt tràn ngập đau thương kia không còn trẻ trung như lúc trước nhưng vẫn luôn rất duyên dáng và xinh đẹp không gì có thể sánh bằng. Ông ta cảm thấy, cuộc đời mình có thể gặp được Nguyễn Kim Thanh chính là may mắn của ông ta. “Bố, bố tỉnh rồi.” Vũ Hải Yến vào sau, đương nhiên thấy được hành động của Vũ Phong Toàn động tác, còn có ánh nhìn yêu thương trong đáy mắt thì lập tức thốt lên một tiếng kinh ngạc, vui sướng chạy về phía giường bệnh. Lúc này Nguyễn Kim Thanh mới ngẩng đầu lên, hai mắt mông lung đẫm lệ. “Phong Toàn, vậy mà ông lại dám hù dọa tôi” Vừa dứt lời lại tiếp tục rên rỉ một cách nặng nề. “Tôi không sao đâu, bà đừng quá lo lắng” Bàn tay của Vũ Phong Toàn vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mặt của bà ta như trước, trong lòng vô cùng mềm mại, trái tim cũng theo đó mà không còn đau như trước. “Bác sĩ đầu, tôi muốn nghe xem bác sĩ nói như thế nào, vậy thì tôi mới có thể yên tâm được.” Nguyễn Kim Thanh nói xong thì bắt đầu đứng dậy, thế nhưng lại bị Vũ Phong Toàn kéo xuống một lần nữa, ông ta lắc đầu, ý bảo bà ta đừng rời khỏi mình. Vũ Hải Yến thấy vậy thì trong mắt hiện lên ý cười, nhẹ nhàng nói: “Thôi để con đi gọi bác sĩ cho, mẹ cứ thành thật ở lại đây chăm sóc bố đi" “Con bé này!” Nguyễn Kim Thanh oán trách lườm Vũ Hải Yến một cái, thế nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên một cách vô thức. Thật ra khi vừa mới đến thì Nguyễn Kim Thanh đã phát hiện ra Vũ Phong Toàn mở mắt rồi, tuy nhiên bà ta lại lo lắng rằng Vũ Phong Toàn sẽ tra hỏi vì sao mình lại tới muộn như vậy cho nên mới ra tay phủ đầu trước, diễn thành một cảnh khóc lóc thảm thương, quả nhiên đã khiến cho ông ta cảm động. Vì thế, Nguyễn Kim Thanh vô cùng đắc chí. “Hải Yến nói không sai, bà ở lại đây chăm sóc tôi là đủ rồi” Vũ Phong Toàn nhìn Nguyễn Kim Thanh với ánh mắt thẩm tình, giống như một đứa trẻ đang làm nũng vậy, đáy mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. “Được, được, được, tôi sẽ ở lại đây chăm sóc ông, không đi đầu hết.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]