Chương trước
Chương sau
Ông Đinh Huyền nhờ tôi đến nhắn với mọi người, bệnh viện đã trả ông ấy về nhà để lo hậu sự. Mọi người mau đến nhà ông Đinh Huyền nhìn mặt lần cuối đi, còn về phần tài sản sẽ được luật sư công bố tại nhà....

...

...

Vài giây sau, một giọng nói khàn tiếng vang lên.

- Thế nào rồi???

- Đúng như ông dự đoán, tôi vừa thông báo xong bọn họ liền chạy nhanh ra ngoài lái xe rời khỏi đây!

Ở nhà, Mẫn Nhi ngồi ở trong phòng ông Đinh Huyền. Cả người không ngừng run rẩy vì ông sắp ra đi, Trí Khả nghe tin cũng hốt hoảng trở về, vào phòng nhìn thấy luật sư và Mẫn Nhi. Anh khó chịu nhưng vẫn đi đến chỗ người ba đang hấp hối.

Nhìn thấy đứa con trai yêu dấu của mình, ông Đinh Huyền mỉm cười cố gắng nói rõ.

- Trí Khả! Con nhất định phải tin ba, giữa ba và Mỹ Nhan đều là trong sạch, ta và con bé ấy chỉ là kết hôn giả chỉ để sau này ba mất sẽ có người thừa hưởng tài sản hợp pháp. Đợi khi con trưởng thành, con bé sẽ trao lại quyền thừa kế cho con, lúc đó con bé hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ rời đi.

- Cái gì???

Trí Khả nghe xong không tin vào những gì vừa nghe, anh nửa tin nửa ngờ nhíu mày nhìn sang Mẫn Nhi như tìm đáp án. Cô buồn bã nhìn anh không nói gì, lúc này anh mới hiểu là Mẫn Nhi chỉ kết hôn hợp đồng với ba, chỉ để giữ tài sản của mình để không rơi vào tay bọn ác.



Mẫn Nhi ở bên cạnh cũng lên tiếng cam đoan.

- Cậu yên tâm, tôi chỉ làm theo thoả thuận trong hợp đồng. Chỉ cần cậu đủ 18 tuổi tôi nhất định sẽ trao tài sản lại!!!

Ông Đinh Huyền cười khổ mà nói.

- Lòng người là vô đáy, chú và dì của con bề ngoài luôn tỏ vẻ tốt bụng để đánh lừa. Nếu như con chấp nhận để họ nhận nuôi con, thì hãy nhớ những ngày tháng sau đó con sẽ không còn là con bây giờ nữa, bọn họ đạt được mục đích chiếm đoạt tài sản sẽ để con tự thân tự diệt. Hoặc cũng có thể đưa con vào trại tâm thần, khiến cho con không thể nào thoát ra được, không thì là bán con sang nhà chứa,.....

Nghe những lời ấy, Trí Khả đứng đó bị doạ đến tím tái mặt mày. Anh không ngờ người thân lại có thể làm ra những chuyện như vậy, dù không tin nhưng cũng có khả năng cao là vậy.

Mẫn Nhi cũng hoảng sợ không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến thế, lỡ như sau này cô để lộ chút sơ hở thì bọn họ nhất định sẽ không tha cho cô. Giờ cô suy nghĩ lại, số tiền kia quả thực cao nhưng nhiệm vụ không hề đơn giản chút nào, liệu bây giờ cô có nên rút lui rồi bỏ trốn không???

Ông Đinh Huyền quay sang nhìn Mẫn Nhi, ánh mắt long lanh như đang cầu xin cô hãy bảo vệ con mình. Biết mình không thể qua khỏi nên ông cũng nhắc nhở cả hai người.

- Trí Khả! Ba biết con ghét ba, nhưng tình hình hiện tại con thấy đó, mọi chuyện đều rất phức tạp. Ba muốn con phối hợp với chị Mỹ Nhan để đối phó với bọn họ, nếu như mọi chuyện thất bại.....e rằng.....

Đang nói, ông Đinh Huyền đột nhiên lên cơn đau tim khiến hô hấp trở nên khó khăn hơn. Trí Khả sợ hãi tiến đến nắm lấy bàn tay ông mà oà khóc. Trước khi nhắm mắt, ông Đinh Huyền vẫn nắm chặt tay anh, vẻ mặt tràn đầy lo lắng cho anh.

Ở bên ngoài, ông Đinh Hữu Tấn và vợ cùng với dì út Đinh Khởi Miên đang đứng ở bên ngoài đợi. Một lúc sau, cuối cùng bên trong cũng đã mở cửa, bọn họ vui mừng vội đi vào nhưng thấy ông Đinh Huyền đã mất.

\- Ơ? Anh....anh cả đã.....



Dì Miên bày ra bộ dạng ngạc nhiên mà lắp bắp hỏi, bà Diệp là vợ ông Hữu Tấn ở bên cạnh cũng phụ hoạ theo.

\- Huhu....sao lại thế này....hiccc....

Nhìn vở kịch giả tạo trước mặt, khoé miệng Mẫn Nhi hơi nhếch lên. Ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ diễn, cô quay sang nháy mắt với luật sư để ra hiệu, ông cũng hiểu ý nên tiến lên nói.

\- Mọi người bình tĩnh, trước hết vẫn nên tổ chức đám tang cho ông Đinh Huyền trước đã. Những chuyện khác chúng ta sẽ nói sau!

Nói xong, ông đi đến chỗ Trí Khả, khẽ thở dài. Bàn tay đặt lên vai anh mà vỗ về, giọng nói an ủi chỉ mình Trí Khả nghe.

\- Cố lên, tiếp đến cậu sẽ phải đối mặt với những chuyện áp lực hơn nhiều.

Sau khi buổi tang lễ kết thúc, vợ chồng chú ba và dì Miên nóng lòng muốn nhận nuôi Trí Khả để chiếm đoạt tài sản. Họ đi đến chỗ anh đang quỳ bên cạnh quan tài ông Đinh Huyền mà an ủi, bộ dạng đầy cảm thông nói.

\- Trí Khả à, chú biết chuyện này đối với cháu rất đau khổ. Từ nhỏ cháu đã thiếu thốn tình thương của mẹ, giờ thì lại mất đi người ba.

Ông Đinh Hữu Tấn tỏ vẻ thấu hiểu mà nói, trong lòng hận không thể lôi cậu về nhà ngay lập tức.

Dì Miên ở bên cạnh thấy vậy liền khóc lóc thảm thiết nói.

\- Ôi đứa cháu yêu dấu của tôi, sao nó lại phải chịu cảnh cô đơn thế này....huhuhu.... nếu cháu muốn, dì có thể đưa cháu về chăm sóc nuôi nấng như con ruột của dì vậy!!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.