Hỏa Thiên lao đến, một tay cầm ngọn đuốc, tay còn lại nắm chặt cổ tay của Y Sương, kéo cô đứng dậy.
Hắn cáu gắt: “Để ta xem ngươi chạy đâu cho thoát?”
Ánh sáng từ ngọn đuốc soi rõ khuôn mặt lấm lem và vết máu khô ở khóe miệng của Y Sương. Cổ tay cô bị hắn nắm chặt, nhưng cô không phản kháng, cũng không lên tiếng dù bị mỉa mai. Dáng vẻ rũ rượi, tả tơi của tì nữ này khiến Hỏa Thiên bất giác dừng lại, sự cáu kỉnh trong mắt hắn thoáng dao động.
Bỗng, hai tên binh lính từ phía sau bước tới. Chúng thô bạo nắm tay Y Sương, vặn ngược ra sau để áp giải cô về Hắc tộc. Động tác nhanh và mạnh đến mức cô đau nhói, bất giác kêu lên: “A!”
Đôi lông mày của Y Sương nhíu chặt. Cô thở nặng nhọc, trán đẫm mồ hôi.
Hỏa Thiên lập tức quát lớn: “Buông tay ra! Ta bảo các ngươi động vào cô ta khi nào?”
Hai tên lính nhìn nhau đầy bối rối. Những việc như bắt giữ hay áp giải tù nhân vốn dĩ là trách nhiệm của chúng, đâu cần một vị tướng như Hỏa Thiên phải ra tay. Nhưng hôm nay ngài ấy lại cư xử khác thường như vậy.
“Ta nói, tránh ra!”
Giọng Hỏa Thiên trở nên sắc lạnh, khiến hai tên lính không dám chần chừ. Chúng lập tức buông tay Y Sương và lùi sang một bên.
Hỏa Thiên đưa cây đuốc cho một tên lính, sau đó rút ra một sợi dây. Hắn bước đến định trói tay Y Sương nhưng lại khựng lại. Trong giây lát, hắn cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-ngot-doc-dia-phan-2-/3730716/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.