Ngô Tuấn Thành lúc này vô thức sợ hãi trước ánh mắt kia của cô. Cô bé này không đơn giản, đôi mắt quá ranh mãnh đi làm hắn hơi e ngại. Theo bản năng hắn cứ cố lùi về sao, một tí chạm vào vách đá phía sau hết đường lui hắn cúi đầu cười khanh khách. " Cô bé kia, cô là người của Bạch gia thì cũng chỉ giỏi về công nghệ thôi, nếu ta không khởi động hệ thống thì mấy thứ công nghệ của cô cũng chả có tác dụng gì với ta.." - " Ồ vậy sao? " Mộng Lâm ngồi xuống nhìn nét mặt đáng thương của ai kia đang cố ra vẻ tự tin. Cô lại quay nhìn Phương Vỹ. Hắn đang đứng từ xa khoang tay nhìn cô, giống như thể đang xem trò vui nhộn vậy. Cô bĩu môi với hắn một cái, Phương Vỹ nở nụ cười nhẹ như không. Giây phút này còn liếc mắt đưa tình với nhau đúng là hai kẻ chả sợ trời sợ đất mà. Họ quên sao, ở đó còn một chàng trai khác mang tên Đàm Vũ, hắn cũng đang dỗi theo Mộng Lâm không ngừng, nếu cô gặp bất trắc gì hắn sẽ không tiếc mà liều mạng giải cứu. Đúng nghiệp duyên đầy nan giải mà. - " Cô định làm gì.." Mộng Lâm lấy trong túi ra ít bánh mì vụn. Từ xa Phương Vỹ trợn tròn mắt nhìn, nét mặt muốn phì cười rồi nhưng cố nhịn xem cô làm trò. Mộng Lâm nhanh chóng phủ lớp bánh mì lên người Ngô Tuấn Thành. Hắn cũng ngây ngốc nhìn cô, thứ gì đây? Bánh mì vụn ư? Là sao? Chính hắn cũng không hiểu gì..? Đột nhiên khắp người hắn chăm chít đến khó chịu, như ngàn kim đâm vào. Ngô Tuấn Thành giờ mới phát hiện trên người hắn có rất nhiều con kiến nhỏ li ti không ngừng bò khắp nơi. Nhưng bọn kiến này không phải bình thường, nó có thiết bị tinh vi trong đó, quả thật đáng sợ, nhưng chúng vẫn là vật thể sống. - - " Cô, cô là cô nhóc biến thái nhất ta từng thấy, cái phát mình quái quỷ gì đây... Á... Á... Con nhóc điên rồ, mau kêu chúng ra khỏi cơ thể ta ngay " - " Được thôi..!! Mau đưa chúng tôi tìm lối lên, không thì ông muốn chết cũng không được muốn sống càng đau khổ.. Ổng yên tâm trước giờ phương châm của tôi là không sát hại người.. Chỉ được phu quân tương lai của tôi chỉ cách hành hạ người thô i.." Phương Vỹ đứng từ xa đang đi lại định ôm lấy cô, hắn vừa nghe cô nói lập tức sửng lại nhướng nhướng mài nhìn cô. Hắn lại nhìn thấy đôi mắt căm thù của tên bị kiến hành kia chĩa thẳng vào hắn. Bất đắc dĩ Phương Vỹ đưa hai tay lên đầu hàng. Vẻ mặt đầy oan ức. Hắn có đào tạo bồi dưỡng cô như thế đâu, sao lúc này lại lôi hắn vào cuộc. - " Đúng là Bạch Gia, nghe danh đã lâu.." Đàm Vũ bên cạnh cũng liếc mắt nhìn Phương Vỹ, hắn không ngờ Mộng Lâm lại chơi trò hành hạ kiểu này. Thật là khó tin. Cảm giác sống không bằng chết này thật không nên nếm thử dù chỉ một lần. " Cậu nhóc..!! Cậu nói gì thế " Phương Vỹ nhìn Đàm Vũ lên tiếng thách thức, ánh mắt lập tức lạnh lùng sắc bén quét qua Đàm Vũ. - " Tôi nói có gì sai, anh đã dạy cô ấy mấy trò này chả hay ho gì " - " Tôi có dạy hay không, trò có hay ho hay không thì cũng không liên quan đến cậu, người cậu cần tìm không phải cô ấy, Tôi nhắc lại lần nữa, cô ấy là của tôi, tôi không cho phép cậu mơ tưởng thêm lần nào nữa.." - " Anh nói gì.. anh mới là người không nên mơ tưởng đấy.." Đàm Vũ hét lên rồi duỗi tay đấm thẳng vào mặt của Phương Vỹ. Nhanh chóng Phương Vỹ né tránh cú đấm lực mạnh cùng chuẩn xác đấy. Cả hai người bọn họ đánh nhau, đánh đánh đấm đấm mặc kệ Mộng Lâm ra sức ngăn cản. Mộng Lâm cố gắng kêu gào, nhưng không thể lao vào cả hai cao thủ đang đánh được. Cô tức giận phùng mang trợn má bất giác ngồi cạnh Ngô Tuấn Thành thở dài. Ngô Tuấn Thành sau khi bị bọn kiến hành hạ, Mộng Lâm cũng ra hiệu cho chúng ngừng lại. Ông ta ngồi thở hổn hểnh. nhìn thấy cảnh hai chàng trai vì một cô gái mà đánh nhau bất chấp nơi nguy hiểm. Ông cười khanh khách thật to. - " Đúng là tuổi trẻ, những kẻ thông minh cấp mấy trong tình yêu cũng ngây ngốc như nhau thôi.." - " Ông còn nói nữa, nghĩ cách ngăn bọn họ lại đi, tôi đang tức chết mất " - " Cô gái.. cô không ngăn được, thì làm sao tôi ngăn đây, để bọn chúng đánh đấm cho đã đời đi, mệt rồi cũng ngưng thôi.. Nhìn theo ánh mắt là biết cô đang quan tâm ai rồi.. haha.. Cô gái này cũng có lúc ngốc đến vậy, Cả đời ta cũng đã từng ngốc nghếch thế kia, ta hiểu mà " Người đàn ông càng nói giọng càng nhỏ lại. Ông nghĩ tới một người phụ nữ đó là Khúc Hạ. Người phụ nữ ông thật lòng yêu, vì bà ấy mà suy tính ra nhiều thứ âm mưu, cùng bà hận một người, nhưng cuối cùng bà lại vì người đàn ông mình hận mà không tiếc hi sinh tính mạng. Có đáng không? Yêu rồi hận cả kiếp này có thật mệt mỏi không? - " Đừng buồn nữa, mọi chuyện sẽ qua thôi.." - " Cô gái trẻ.. Haha.. Cô đang nhìn thấu tâm tư của ta.." - " Không phải tôi nhìn thấu mà là ánh mắt thâm tình của ông biểu hiện quá rõ, ông yêu bà ấy rất nhiều.." - " Haha..!! Tôi lúc này phải ngưỡng mộ thẳng nhóc con Phương Vỹ rồi, cậu nhóc đó thật may mắn.." - " Ông yên tâm, giờ cái tên đó sắp gặp xui xẻo với tôi rồi đây, tôi sẽ không tha cho cái tên họ Bạch đó đâu, nếu không đánh chết anh ta tôi sẽ đổi thành họ của anh ta luôn... hứ... Tức chết tôi thật mà " Phương Vỹ từ xa nghe thấy đột nhiên vừa đánh với nhìn về hướng cô: " Việc này nên để anh nói.." " Ý anh là gì chứ.." Mộng Lâm tức giận không biết Phương Vỹ đang muốn nói việc gì. " Em nên hiểu rõ em không có khả năng đánh chết anh, và cũng không nỡ ra tay đâu, nên em cứ ngoan ngoãn mang họ Bạch đi, Bạch Phu Nhân haha.." - "...." Mộng Lâm giờ hiểu được ý tứ của Phương Vỹ rồi, cô đỏ mặt lên cúi đầu tay chân luống cuống, trông lúc này cô đáng yêu đến động lòng người thật. Mộng Lâm nói vậy chẳng khác gì tự mình nhảy vào rọ của ai kia luôn rồi sao. Ôi cô ngốc
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]