- ---Chưa đi được mấy bước thì Ngô Tuấn Thành lại cười to lên. Hắn nhìn thế cuộc cũng biết giờ đã đảo lộn cả rồi. Những kế sách của hắn toàn bộ trước giờ Hắc Tuyên đều biết. Ông ta chỉ muốn tương kế tựu kế thôi. Hắn tưởng lấy ông ta làm mồi nhử, ai ngờ chính hắn mới là mồi nhử của ông ta. Con người này đứng trên vị trí cao ngất đúng quả thật có bản lĩnh hơn người mà. Ngô Tuấn Thành nghiến răng hỏi: " Ông phát hiện từ khi nào.." Hắc Tuyên trả lời: - " Ý cậu là chuyện của Khúc Hạ và cậu ư.. tôi biết từ cái ngày đầu ấy.. haha.. Tôi không cấm cản cô ấy tìm hạnh phúc, tôi có lỗi với cả hai chị em cô ấy, tôi cũng không cấm cô ấy hận tôi, những việc làm hại con trai tôi thì không thể được.." Khúc Hạ nước mắt rơi lả chả trên nền đất. Bà đã ngồi bệt xuống từ khi nào, chân không còn đứng vững ra sao, bà ta cũng chả biết. Khúc Hạ cảm thấy đau thấu tim. Bên Hắc Tuyên bao năm đến việc ngoại tình hắn cũng không hề tức giận lấy một tí. Hắn đúng là một người chung tình, nhưng cũng là một kẻ máu lạnh bạc tình. " Hắc Tuyên.. Tôi hận anh, có chết tôi cũng hận anh, tôi hận anh vì sao yêu chị tôi đến như vậy, tôi hận anh tại sao lại cố chấp trong tình yêu như vậy. Tôi hận dùng trăm phương nghìn kế cũng chẳng có được con tim anh.. " Khúc Hạ gào thét trong vô vọng. Vì sự ích kỷ mù quáng, vì ao ước có được tình yêu một cách sai lệch mà bà đã đánh mất chính trái tim lương thiện của mình ngày nào. - " Em đi đi.. Anh không muốn giết em.. " - " Tôi không cần, anh muốn giết cứ giết, tôi không cần sự thương hại đó.." Bạch Vương tiến lên cạnh Hắc Tuyên, ông ta nhìn Khúc Hạ đau khổ, ông ta không muốn thấy cảnh phải ra tay giết chết em gái song sinh của Lan Hạ, người bạn tri kỷ của ông tại đây: " Em mau rời khỏi đây, xem như anh van xin em đấy Khúc Hạ, Hắc Tuyên, anh ấy sẽ không làm tổn thương em đâu cả anh cũng vậy, chúng ta không có tình nhưng còn có nghĩa.." Ngô Tuấn Thành đứng cạnh lúc này mặt tối sầm lại. Ánh mắt hắn đảo quanh liên tục. Hắn nhìn bọn Hắc Bạch Gia đang đứng đó. - " Đi ư..!! được...!! Ta đưa các người cùng đi xuống địa phủ với chúng ta... " Ngô Tuấn Thành cười lớn ra lệnh: - " Tấn công tiêu diệt tất cả cho ta.." Đột nhiên khi hiệu lệnh vang lên, máy móc nhà Bạch Gia lúc nảy nhờ ED tắt hiệu lệnh nên đã hoạt động lại bình thường, giờ lại mất toàn bộ tính hiệu. Họ lại bị hóa đá lần nữa rồi.Ai cũng quay sang nhìn ED: " Tôi không biết dụ này à nhe.. Tôi đang cố chỉnh lại.. Giờ các người cứ tự nhiên đánh đấm đi. À quên..!! Nhớ bảo vệ tôi.." Mộng Lâm thấy Phương Vỹ đang nhìn cục diện suy tư gì đó. Cô lén lén chạy lại chỗ ED cách đó vài bước chân. - " Tôi bảo vệ anh, yên tâm chỉnh hết mấy cái cản đường đó đi.. Tôi cũng có thú cưng, tôi cho anh xem nè.." Mộng Lâm ngồi xuống cạnh ED cô lấy ra mấy mẫu bánh mì vụn trong túi. Hai người họ giữa nơi nguy hiểm trùng trùng. Phe ta phe địch đánh nhau loạn xa cười cười nói nói vui vẻ như chốn không người. Phương Vỹ, Kiến Văn, Bạch Vương và Hắc Tuyên đang được nhiều người bảo vệ và đứng xem cuộc hỗn chiến tay không trước mặt. Họ không có vũ khí chém chém giết giết kia. Nên đa phần là dùng kỹ năng né đòn, tước vũ khí và không chế. Nhưng có vẻ kỳ công hơn, hơi yếu thế hơn.. Ngô Tuấn Thành lại nhìn chằm chằm về phía Hắc Tuyên, hắn ta cười đầy xảo trá. Đột nhiên máy móc được khởi động lại nhanh chóng, làm người Bạch Gia phản ứng không kịp. Không phải do ED giải mã mà là phía Ngô Tuấn Thành. Hắn bắn một mũi tên mang theo sức mạnh tốc độ công nghệ về hướng Hắc Tuyên, dù Hắn Tuyên có đoán trước được thì với tốc độ này ông cũng không thể né tránh mà không bị thương được. " Á.." Một tiếng thét chói tai vang lên. Một người phụ nữ bay đến đỡ lấy thứ vũ khí chết người đó. Khúc Hạ của người đổ nhào xuống trước sự chứng kiến đầy kinh hãi của Hắc Tuyên và Bạch Vương. Cả hai người đàn ông lao đến như một cơn lốc. - " Khúc Hạ.. tại sao, tại sao em lại làm như vậy.." Hắc Tuyên gào lên. Khúc Hạ nằm trong lòng ông ta, máu từ từ chảy ra không kiểm soát. Bạch Vương đến lúc này vẫn chậm hơn một bước. Ông cười nhạt trong lòng nhưng không oán không hận. Cuộc đời tạo ra ông để đi chậm hơn, sống chậm hơn, nhưng thấu hiểu cũng kỹ càng hơn. - " Anh đừng hiểu lầm tôi muốn cứu anh, thứ tôi muốn là cái chết của tôi sẽ làm anh hối hận cả đời này, khi anh chết đi, cũng không có mặt mũi đối diện với chị tôi. Cả tôi và anh mãi mãi, mãi mãi là kẻ tội đồ haha" Bà cười to lên, hơi thở đứt quãng dần yếu lại. Bà nhìn về hướng Bạch Vương ra hiệu cho ông ấy kề sát lại gần nói nhỏ vào tai ông ấy điều gì đó. Rồi vĩnh viễn rời xa cõi đời trong những giọt nước liên tục rơi của Bạch Vương. Ngô Tuấn Thành đứng cách đó không xa, nhìn thấy cục diện này, ông không thể tin nổi. Người phụ nữ kia, bên cạnh hắn,nhưng không hề yêu hắn dù chỉ một ngày, tất cả chỉ vì yêu Hắc Tuyên, hận Hắc Tuyên mà thôi, cuối cùng hắn cũng chỉ là con cờ.. Haha, vậy mà hắn cứ nghĩ cô ta thật lòng với hắn. Không phải chỉ có hai người đàn ông kia đau khổ, hắn cũng đang đau. " Tình là thứ thuốc độc dược gì, khi uống vào thì say cả đời, khi tỉnh mộng thì đau đến thấu trời ". Phương Vỹ mắt hắn cũng hiện mấy vệt đỏ từ khi nào, tay hắn nắm lại thành nắm đấm. Lúc này 2 người đàn ông trụ cột kia vì cái chết của Khúc Hạ mà mất hết lý trí rồi. Hắn không thể để cục diện cứ bị khống chế thế này. Quay lại nhìn Mộng Lâm, cô đang ngồi ngay chỗ an toàn, nước mắt đổ ào ào như mưa lũ nhìn về phía 2 ông già kia đang ngây ngốc ôm người phụ nữ trong lòng không ngừng kêu gào. Phương Vỹ càng nhìn cô, hắn mới hiểu, lý do 2 người kia đau đến chết đi sống lại mất hết lý trí. Nếu hắn mà mất cô kiểu như vậy. Chắc hẳn hắn sẽ điên lên còn không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Phương Vỹ nhìn Mộng Lâm mĩm cười, tạ ơn ông trời, cô gái đáng yêu của hắn vẫn an toàn. Phương Vỹ vội quay sang nhìn vào cánh tay có thứ điều khiển của Ngô Tuấn Thành vội tấn công tới bất ngờ nhanh như chớp chụp lấy tay hắn. Ngô Tuấn Thành là sát thủ giấu mặt, thân thủ hắn không tồi. Hắn nhanh chóng né tránh, cả hai giao đấu kịch liệt. Hắc Kiến Văn thấy Phương Vỹ đột nhiên lao tới hét to lên: " Anh trai, nguy hiểm lắm.." Nhất Nhị Vương đang khống chế kẻ địch thấy Phương Vỹ ra tay cũng sửng người. Thiếu gia nhà họ không có công nghệ phòng thân, hắn biết kungfu ư. Nhìn thân thủ nhanh như chớp, ra đòn dứt khoát, mạnh mẽ. Đột nhiên họ đứng nhìn mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn hâm mộ, mà quên chạy tới hỗ trợ giúp đỡ luôn. Mộng Lâm nghe tiếng hét to của Hắc Kiến Văn vội hướng mắt nhìn lên thấy cảnh tượng Phương Vỹ đang đánh nhau với Ngô Tuấn Thành. Cô giựt giựt khóe miệng. Thân thủ giỏi đến thế kia mà ai đó xưa giờ cứ cho cô bảo vệ là sao? Ai đó đùa với cô hả? Mà không đúng, là cô tự đòi theo sao bảo vệ chứ hắn đâu có cần. Nghĩ đến đây Mộng Lâm mặt đen xì. Cô vẫn chưa chịu tin, quay sang hỏi ED: " Anh có chỉnh lại hệ thống được chưa vậy.." - " Hiện tại là chưa, tôi đang cố, cô chờ thêm ít phút nữa đi, tôi có thể giúp vật cưng của cô không bị ảnh hưởng bởi sóng âm của nơi này.." - " Ồ, tôi biết rồi, nhanh lên đi.." Vẫn chưa khởi động lại được, tức nghĩa, kungfu kia là thật, không phải nhờ công nghệ. Mộng Lâm thở dài. Đột nhiên họ đánh tới một vị trí nhất định kia. Ngô Tuấn Thành chơi xấu, Phương Vỹ biết được tên họ Ngô kia có khởi động hệ thống lại bất cứ lúc nào. Lập tức một mũi tên bay về Phương Vỹ, hắn né tránh đồng thời dùng tay kéo Ngô Tuấn Thành ra đỡ tên. Ngô Tuấn Thành bật chế độ gì đó nắp hầm bên dưới chân bọn họ đột ngột mở ra, cả hai rơi xuống nơi tối tăm. - -Mộng Lâm thấy cảnh tượng đó, cô không quan tâm gì xung quanh, cô lao đến đó như sấm chớp nhào ngay xuống dưới, thì một cánh tay giữ chặt kéo cô lại. Đàm Vũ ôm chặt lấy cô: " Em điên rồi sao Đàm Thanh, té xuống đó là chết chắc, em hà tất vì hắn mà trở nên như vậy.." - " Buông tôi ra, anh thì biết gì? " Mộng Lâm tức giận quát trong điên cuồng - " Anh không biết gì ư, anh và em cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, anh yêu em như thế nào em còn không biết ư.." - " Tôi nói cho anh nghe, Đàm Thanh là mẫu thân tôi, anh tin hay không tin cũng được, đó là sự thật, Mẫu thân tôi ngày xưa khi làm nhiệm vụ thất bại leo lên cổ máy thời gian của Bạch Gia quay về quá khứ, thành thân cùng phụ thân tôi, họ đã sống hạnh phúc cùng nhau, tôi thay bà ấy quay lại thời này.." - " Em nói gì thế, em điên rồi.." Đàm Vũ khăn khăn không muốn tin lời cô nói. - " Là sự thật, tôi chưa nói anh biết, anh giống y đúc ba tôi.." Mộng Lâm nhìn thẳng vào mắt ai kia nói nghiêm chỉnh. - " Em im đi, em điên rồi, em bị tên Phương Vỹ kia làm cho phát điên rồi.." - " Anh chừng nào mới tỉnh đây, tình yêu đã hoán đổi từ ngày mẹ tôi ngồi vào cổ máy trong mật đạo rồi, anh bỏ cuộc đi, ông trời đã muốn hoán đổi, tôi đến đây thuận theo ý trời, đến để yêu thương một người, nguyện điên vì một người, anh mau buông tôi ra, tôi không thể mất anh ấy, nếu mất anh ấy tôi sẽ điên thật đấy " Nói xong Mộng Lâm đẩy Đàm Vũ ra nhanh chóng nhảy xuống hố đen sâu thẳm. Đàm Vũ không chấp nhận được, hắn không tài nào chấp nhận sự thật hoang đường đến thế. Cả Bạch Gia cũng không ai dám tin vào việc cô gái vừa hét lớn kia. --Bạch Vương bình tĩnh lại khi nghe cuộc nói chuyện trên, ông vừa lo cho Phương Vỹ vừa nói: " Đó là sự thật, cô bé đến từ quá khứ. Cô bé có thể nói được Phương Vỹ tạo ra để toàn tâm toàn ý yêu thương nó, cậu bỏ cuộc đi.." Đàm Vũ nhìn Bạch Vương từ từ đứng dậy, nét mặt bi ai: " Không.. cho dù cô ấy là ai, tôi vẫn muốn bảo vệ cô ấy cho đến cùng.." Nói xong Đàm Vũ cũng phóng theo xuống lỗ đen không đáy bên dưới.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]