Edit: Boringrain
Thủy Băng Tuyền giương mắt lạnh nhìn Trầm Nguyệt Chi. Nhiều ngày nay, không lúc nào nàng thôi liên tưởng đến giây phút này, giây phút đối diện với kẻ thù. Vốn nghĩ rằng tâm đã bình, lòng đã nguội, nhưng bóng dáng ả vừa xuất hiện, thì máu huyết nàng lại sục sôi lưu chuyển, lửa hận thù phừng phực trong tim, như muốn thiêu đốt cả chính mình. Cảm giác hừng hực ấy khiến nàng phải hơi hé môi, lặng hít thở sâu mới giữ được nét điềm nhiên trên gương mặt.
Không biết vì cảm nhận được sự biến hóa của nàng, hay vì lực tay bất giác siết mạnh mà Tiểu Miêu trong lòng bỗng khóc ré thất thanh. Tiếng khóc ấy làm Thủy Băng Tuyền như sực tỉnh khỏi cơn mê, lồng ngực phập phồng căng cứng được thả lỏng đi phần nào. Nàng cúi đầu, nhẹ vỗ về: “Ngoan nào, Tiểu Miêu đừng khóc.”
“Tuyền Nhi, để ta bế con.” Dáng người cao lớn của Giang Dĩ Bác lừng lững đi ra từ nội đường, chẳng thèm đếm xỉa khách đến cửa, hắn đi thẳng đến bên người Thủy Băng Tuyền, nhận đứa bé từ tay nàng, đôi cánh tay cường tráng dịu dàng đung đưa.
Lúc này, ánh mắt Trầm Nguyệt Chi liền dời từ đứa bé kia sang gương mặt Giang Dĩ Bác. Nhưng tiếng khóc trẻ thơ văng vẳng bên tai, ánh mắt chàng ôn hòa từ ái, lại cứ như lưỡi kiếm khoét sâu vào lòng nàng… Ghen tuông, căm hờn khiến nàng như ngột thở.
Nhìn gia đình 3 người đầm ấm trước mắt, lại nhìn sang Trầm Nguyệt Chi chực nổi cơn cuồng phong, Diệp Khinh bỗng thấy bồn chồn không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-phi-dai-ga/1955690/quyen-4-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.