Edit: Boringrain
Gió vù vù một đêm không ngớt, vừa chớm hừng đông mưa phùn đã lất phất bay…
Nơi phòng trong, cảnh yên bình của đôi tình nhân say giấc phút chốc bị đánh tan bởi Giang Dĩ Bác bỗng hé đôi mắt lạnh bắn ra hàn quang bén nhọn. Tuy vậy, cả người hắn cũng không dám có chút căng thẳng, vì nàng vẫn cuộn tròn trong vòng tay. Một đêm ôm nàng và con đi vào giấc ngủ, là đêm bình lặng hắn chưa từng có trong đời! Nhưng lúc này…
Ánh mắt hóa thâm trầm, hắn điểm huyệt ngủ, để nàng không bị quấy rối bởi những âm thanh vang vọng ngoài kia…
Cuối đầu đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mại, hắn đứng dậy khoác lại áo ngoài, đoạn cẩn thận vén chăn gấm giúp nàng, rồi ngẩng nhìn ra ngoài cửa, sát khí tràn đầy đáy mắt sâu hoắm.
Theo luồng sát khí phừng phực nổi lên, thoắt cái, bóng người Giang Dĩ Bác cũng biến mất dạng…
Bên ngoài Vương phủ, mấy bóng người quần thảo nhau trong màn mưa, kẻ bay người liệng, chiêu thức sắc bén, tàn nhẫn vô tình, chỉ chực lấy mạng đối phương…
Từng cơn gió dạo qua màn mưa bụi, khiến trời càng thêm giá rét. Nhưng dường như cái lạnh của khí trời ấy chẳng bì kịp hình ảnh sát khí đằng đằng, người người chém giết, khiến trái tim cũng như hóa lạnh.
Bóng áo trắng xoẹt qua giữa không trung, sau đó Giang Dĩ Bác thư thái đứng cách vòng chiến không xa, chắp tay mà nhìn, thân người cao lớn, phong thái ưu nhã phiêu dật hòa lẫn với khí thế ngạo cuồng khinh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-phi-dai-ga/1955672/quyen-3-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.