Tiếng đập cửa ầm ầm, vừa nhanh vừa nặng nề.
Lục Tuyết Sinh mặt không cảm xúc ngồi đọc sách ở trước bàn học, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung lưu lại ở những dòng chữ đầu tiên, không hề nhúc nhích.
Sàn gỗ dưới chân rung động một chút kèm theo đó là tiếng đập cửa.
Lục Tuyết Sinh miễn cưỡng di chuyển tầm mắt đang đặt trong sách vở, ngay lúc này cánh cửa phòng mỏng manh bị chú hai đứng bên ngoài mạnh mẽ mở tung.
Người đàn ông trung niên mang âu phục giày da nhìn trông cực kì giống một con sư tử đói, ánh mắt khóa chặt trên người Lục Tuyết Sinh, bước nhanh đến cạnh bàn học, lớn tiếng quát: "Mày tại sao không ra mở cửa?"
Lục Tuyết Sinh người ngay cả đề bài còn chưa nhìn rõ, lại vào lúc này bắt đầu cầm bút giải đề, viết công thức soàn soạt trên giấy.
Công thức cùng đề bài chẳng liên quan đến nhau, nhưng cậu biết chú hai nhìn không hiểu, liền cố ý tùy tiện viết vài chữ, ý muốn chú hai thấy thì chớ quấy rầy cậu học tập.
Chú hai ở bên hông nắm nắm đấm lại thật chặt, giọng nói âm trầm: "Được lắm, giảng đạo lý với mày thì mày không nghe, dỗ không được, nhờ không xong. Trong mắt mày còn coi trưởng bối ra gì hay không? Mày đã là người lớn rồi, Tuyết Sinh, đừng lại tiếp tục phản nghịch, sẽ không ai chứa chấp nỗi mày."
Lục Tuyết Sinh tay vẫn tiếp tục viết, như không có chuyện gì xảy ra mà trả lời: "Đạo lý gì vậy chú hai? Chú giảng cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-o-nam-vung-o-truong-hoc-alpha/2893781/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.