Trên Đại Hưng sơn sấm sét ầm ầm, vô số tia chớp bay ngang dọc khắp nơi. Thân thể Trương Giác hơi run rẩy. “Đại hiền lương sư" có lực sát thương kinh khủng nhưng loại võ tướng kỹ mạnh mẽ như này cũng mang đến một gánh nặng rất lớn, không thể sử dụng bừa bãi được.
Trương Giác liên tục phóng ra hàng trăm tia sét, muốn ngăn cản Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn tới gần. Nhưng hai người này cũng thực lợi hại, dưới sự bảo vệ của "Tận diệt hoàng thiên" các nàng từng bước từng bước tiến lên trên núi.
Hai chiếc thuẫn da giơ lên, sấm sét đánh về phía hai người bọn họ đều bị ngăn cản.
Tất nhiên hai người cũng không hề thoải mái. Bởi vì các nàng phóng ra võ tướng kỹ ám kim sắc, thân thể cũng phải chịu một gánh nặng rất lớn.
Một lát sau, Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn đã đi tới giữa sườn núi. Sắc mặt hai người đều trắng bệch, lúc này mặt Trương Giác cũng đã tái nhợt.
Đúng lúc này, Tôn Vũ và Nghiêm Cương cũng đánh ngựa xông lên trên. Mái tóc bạc của Trương Giác bay lên, "Tật", một tia sét bổ về phía hai người. Tôn Vũ luôn luôn chú ý động tĩnh của nàng. Thấy sắm sét đánh tới, hắn đưa tay đẩy Nghiêm Cương, hai người lăn xuống ngựa, rơi vào trong bụi cỏ. Tia sét bổ trúng vào con ngựa hai người vừa cưỡi, đánh chết tại trận.
Trương Giác vội vã phóng ra lôi điện, đồng thời oanh kích bốn người Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn, Tôn Vũ và Nghiêm Cương. Lần gánh nặng nàng phải chịu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-nuong-tam-quoc-dien-nghia/3028527/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.