“Vậy phía cảnh sát còn có thông tin gì của cậu ta không?” Lâm Ngọc hỏi
“Theo những gì chúng tôi được biết thì từ năm 10 tuổi đến tận lúc này cậu ta sống ở Tế Nam. Có một thời gian dài phải sống lang thang bên ngoài, thậm chí cậu ta còn từng bị…”
Nói đến lúc này, bỗng dưng lão Bạch ngưng lại. Sau đó ông nói tiếp:
“Từng bị người khác biến thành nô lệ tình d*c một thời gian. Đến tận năm 12 tuổi, cậu ta mới được người khác nhận nuôi. Và kể từ đó, cuộc sống mới trở nên dễ dàng hơn đôi chút.”
Bạch phu nhân và mẹ Lâm rơi vào trầm ngâm. Đúng là đáng thương thật!
“Vậy người nhận nuôi cậu ta là ai?” Bạch phu nhân hỏi.
“Không, về danh tính người này, chúng tôi hoàn toàn không có thông tin gì. Chúng tôi đang cố hết sức để điều tra. Nhưng có lẽ phải tốn thời gian khá lâu đây!”
Lâm Ngọc mím môi. Cái cảm giác bất an này lại xuất hiện. Nó giống hệt như lúc đó…thời gian gần 10 năm về trước. Lúc mà kẻ đó xuất hiện, loại bất an này liên tục hiện hữu trong bà. Bây giờ, một lần nữa, nó tiếp tục xâm chiếm tâm trí bà.
Kẻ sát nhân bóng tối – nỗi kinh hoàng của Bắc Kinh, gã gieo rắc nỗi sợ hãi cho những ai nhắc đến tên gã. Khi ấy, chỉ cần tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ là tất cả người dân nơi đây không dám ra ngoài. Bởi vì lúc này, chính là thời gian đi săn của gã ta.
Con mồi của gã thường là các cô gái trẻ đẹp đang ở độ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-me-va-vo-si-mit-uot-gap-ba-dao/439437/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.