Hôm nay sau khi cùng thiếu phu nhân đi khám thai định kì về liền nghe thiếu phu nhân thèm ăn nó bèn một mình chạy đi mua về cho cô.
Dáng người tuy có cao hơn, nhưng vẫn có bây lớn tay xách nách mang một đống đồ chạy vào nhà, mặt nhễ nhại mồ hôi, nó thở hồng hộc chưa kịp lấy lại hơi đã bị giọng nói phía sau lưng làm cho muốn tắt thở.
"Hinh lùn vừa từ ngoài về đấy à?"
"Thấp bé nhẹ cân mà còn mang nặng, đưa đây anh Dương của em xách giùm cho."
A Dương tay đút túi quần bước đến, cậu ngang nhiên không xem ai ra gì cũng có lẽ nơi này đã quá quen thuộc là gia đình cho nên không câu nệ tiểu tiết.
Đám người làm đứng gần đó che miệng cười, bọn họ chớp mắt xem kịch vui sắp diễn ra có người còn cười khẽ mở miệng trêu:
"Haiya, tôi cũng xách nặng muốn chết đây mà sao không giúp vậy 'anh Dương của tôi'."
Dứt lời người đứng đó liền bật cười khúc khích, mặt mày tiểu Hinh vốn đã đỏ bừng nay bị trêu chọc công khai như vậy còn từ rất nhiều người nó liền không chịu được.
Đây chính là một đả kích cực cực lớn, bọn họ ỷ đông hiếp yếu!
Nó thở đã không ra hơi, chỉ biết trừng mắt cảnh cáo A Dương rồi gằn giọng:
"Ai là anh của tôi? Chú đừng có mà tự xưng, già muốn chết rồi còn nghĩ mình trẻ trung lắm."
"Ảo tưởng!"
Mắng cho bớt giận xong tiểu Hinh liền lật đật mang thức ăn đem lên cho thiếu phu nhân nhà mình, mãi thở với nghe bọn họ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-ghep/1722262/quyen-2-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.