Vân Điệp nói tiếng cảm ơn rồi bước ra khỏi hang động, hai con xà tinh thấy Vân Điệp đã câu thông được với Bảo Bối thì mới hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng Miêu Kị đã rời đi. Đồng loạt cúi đầu thật sâu để tiễn bước Vân Điệp.
Bảo Bối nũng nịu: “Hai con rắn già cỗi đó cứ...”
Đột nhiên Bảo Bối lại im lặng, bỏ dở câu nói khiến cho Vân Điệp khẽ nhíu mày. Ngay khi cô vừa định lên tiếng hỏi thăm Bảo Bối thì giọng nói nam tính của Sầm Uông liền truyền đến: “Em xong rồi sao? Mọi chuyện có ổn không?”
Vân Điệp gật đầu: “Cảm ơn anh, tôi ổn. Chúng ta đi thôi.”
Vân Điệp có chút bối rối bước đi trước, Sầm Uông thong thả bước theo sau, anh khẽ nheo mắt nhìn Vân Điệp. Mới đi vào trong thôi mà khi trở ra đã mang thêm một thứ bất nam bất nữ nữa rồi, hơn nữa thứ này còn vô cùng ồn ào. Khá khen cho Miêu Kị, chỉ là một linh hồn đến từ dị giới nhưng lại có thực lực tạo ra nhiều thứ linh tinh hữu dụng nhường này.
Còn về Vân Điệp, hiện tại cô đang khá là rối bời bởi cô không biết nên đối mặt với Sầm Uông thế nào cho phải. Hai người không thân không thiết, bỗng lại xảy ra sự thân mật đến tận cùng như vậy. Vân Điệp di chuyển không lâu thì liền đến nơi lũ người đó đang bị Bảo Bối nhốt lại, đoàn người này khoảng chừng mười người, đều là đàn ông cao to lực lưỡng, trông không giống người nước D chút nào cả.
Phải nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-ghep-ngay-tan-the/3706903/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.