Vân Điệp không kiềm chế được, cô bật khóc nức nở, đời trước, khi nhận vụ phiên dịch đó để đi ra ngoài Bắc công tác, trước lúc đi, cô đã nhấn mạnh với cha: "Cha ở nhà chờ con, đợi làm việc xong con sẽ về. Nhớ là phải ở nhà chờ con đó. Cha ở nhà, mọi việc phải cẩn thận nhé."
Từ khi mẹ của Vân Điệp bỏ hai cha con đi và ly dị với cha, cô luôn có thói quen kêu cha hãy ở nhà chờ cô nếu như cô đi đâu đó.
Bởi Vân Điệp sợ, sợ khi đi làm về, cô cũng sẽ không nhìn thấy cha nữa, giống như mẹ, bà ấy đã bỏ rơi hai cha con của cô mà đi.
Lúc này, cha Giang đã rơi nước mắt như mưa, trên gương mặt của ông đầy rẫy những vết chân chim do năm tháng vô tình. Bấy giờ, trên gương mặt ấy chỉ còn lại sự đau lòng, cha Giang đứng lên, đi đến ôm con gái vào lòng.
Ông cũng thấy được sự thay đổi của con gái, gần như không phải là cô nữa, đó là cử chỉ, điệu bộ và lời nói. Con bé... Đã phải đau khổ đến nhường nào chứ?
Ôm eo cha Giang, Vân Điệp nói tiếp: "Họ giam con một tuần, gần như là lấy cạn kiệt m.á.u huyết của con rồi mới quăng con xuống hố xác. Vì họ nói, m.á.u của người có dị năng là mấu chốt quan trọng trong nghiên cứu của họ."
"Con tưởng sau khi c.h.ế.t đi, sẽ có thể xuống địa phủ và gặp được cha, không ngờ, không ngờ con lại có thể sống lại một lần nữa, con,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-ghep-ngay-tan-the/3703751/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.