Nghĩ đến đây, Vân Điệp cũng tự cảm thấy may mắn đến phát điên, thức tỉnh dị năng đúng là một Bug lớn dành cho cô. Vì nếu ở tận thế, mà cô vẫn ốm yếu thế này, cô thà cầm d.a.o chặt thịt ra liều c.h.ế.t với zombie cho đến khi bị cắn rồi tự sát luôn cho xong, còn không, cứ sống tiếp sẽ phải làm liên lụy đến gia đình.
Trong tận thế, thực lực là thứ tối cao. Mọi việc đều dùng thực lực để nói chuyện, nắm đ.ấ.m của ai mạnh hơn, kẻ đó thắng. Không có đạo lý, cũng không có nhân nghĩa gì cả.
Sau khi suy nghĩ, tính toán tổng quan về mọi việc tạm gọi là ổn thỏa, Vân Điệp liền bước xuống cầu thang, đi đánh răng, rửa mặt. Vân Điệp nhanh chóng xong xuôi, gần như không chờ được nữa, cô chạy đến trước nhà, lúc này, cha của cô vừa dọn cơm xong.
Vân Điệp không kìm được, chăm chú nhìn cha của mình nhiều hơn một chút, cái bộ dáng u ú này, dáng vẻ hiền từ ấy, thật sự là khiến cô nhớ nhung đến nỗi bật khóc. Cho đến hiện tại thì Vân Điệp đã có thể nhìn thấy cha, gặp lại ông rồi. Trong lòng của Vân Điệp thoáng trở nên an tâm, nhẹ nhõm hơn rất nhiều, xem ra là không phải mơ, cô thật sự đã được sống lại một lần nữa.
"Con mời cha ăn cơm." Trong suốt bữa ăn, Vân Điệp vẫn luôn tập trung suy nghĩ, xem là nên nói mọi chuyện với cha như thế nào, dù sao đây cũng là một vấn đề khiến con người ta khó lòng mà tưởng tượng được.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-ghep-ngay-tan-the/3703750/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.