Chương trước
Chương sau
Tiết trời hôm nay quả thật là rất đáng để đi picnic. Mới sáng sớm khí trời trong lành. Hàn Dương Phong đã đợi sẵn Vũ Nhi ở dưới nhà của cô ấy. Anh ta tính lấy điện thoại ra để gọi Vũ Nhi nhưng suy nghĩ một chập và quyết định lên tới tận nhà.

Vừa lên tới thì Vũ Nhi cùng với Bảo Bảo đang ra. Bảo Bảo liền chạy đến ôm lấy Hàn Dương Phong.

“Ba Ba…”

“Chào Bảo Bảo.”

“Mẹ đã bảo rồi. Không có ai sao lại gọi chú Phong là Ba.”

“Con muốn vậy mà Mẹ ơi.”

“Bảo Bảo thích thì cứ để Bảo Bảo gọi đi. Anh thấy rất vui vì được Bảo Bảo gọi là ba.”

Hàn Dương Phong đi đến chỗ Vũ Nhi xách hết đồ và cùng đi xuống dưới nhà với Bảo Bảo.

“Vũ Nhi em làm gì thế. Mau lên. Bảo Bảo ở trong xe đang đợi em kìa.”

Cả ba người cùng nhau xuất phát đi picnic. Khi đến nơi thì điều làm Vũ Nhi bất ngờ là có cả Trần Kiệt và Thiên Ngân.

“Anh có hẹn Trần Kiệt và Thiên Ngân cùng đi với chúng ta.”

Vũ Nhi cứ tưởng hôm nay chỉ có gia đình họ thôi. Nhưng có thêm cả Trần Kiệt và Thiên Ngân điều này làm cô chưa quen. Vì cô cũng ít tiếp xúc với bọn họ do đó luôn có cảm giác xa cách.

Bảo Bảo thì trái ngược với Vũ Nhi, cậu bé rất vui vì cũng lâu lắm rồi mới được đến một nơi khung cảnh thật đẹp và yên bình. Cậu bé liền chạy ra khỏi xe, chạy đến chỗ này, chỗ kia.

“Chú Kiệt ơi.”

“Sao thế Bảo Bảo.”

“Hôm nay chú với cô Thiên Ngân đi chơi cùng với gia đình con à?”

“Đúng rồi. Chú chuẩn bị hết cả rồi. Bảo Bảo chỉ có việc chơi cho thật vui thôi.”

Hàn Dương Phong cùng với Trần Kiệt bắt đầu dựng lều lên và setup hết tất cả dụng cụ chuẩn bị cho cuộc picnic này.

Vũ Nhi cùng với Thiên Ngân thì vừa trông Bảo Bảo vừa chuẩn bị đồ ăn.

Cảm giác được Vũ Nhi luôn đề phòng với cô nên cô bắt chuyện với Vũ Nhi để xóa bỏ đi khoảng cách giữa hai người.

“Này Vũ Nhi. Làm mẹ đơn thân như cô cũng không dễ dàng gì nhỉ. Tôi thấy cô thật mạnh mẽ.”

Vì Vũ Nhi vẫn còn cảm giác xa cách với Thiên Ngân nên trước câu nói của cô ấy Vũ Nhi ậm ừ gật đầu.

“Cô cứ bình thường đi. Bây giờ tôi đã là người của Trần Kiệt rồi. Hàn Dương Phong là của cô đấy.”

“Ý cô là sao thế Thiên Ngân?”

“Như vậy mà cô còn không nhìn ra nữa à. Anh ấy đang theo đuổi cô đấy.”

“Như tôi mà anh ấy theo đuổi gì. Cô nhận nhầm rồi đấy.”

“Tin tôi đi. Tôi bên cạnh anh ấy lâu nay biết rõ anh ấy là người như thế nào. Anh ấy rất có trách nhiệm và rất nghiêm túc khi yêu một ai đó.”

Vũ Nhi lảng tránh câu nói của Thiên Ngân bằng cách hỏi chuyện của cô và Trần Kiệt.

“Cô với Trần Kiệt bắt đầu khi nào vậy.”

“Tên đó ngốc lắm. Thích tôi lâu rồi mà không nói, cứ ở xa quan tâm và chăm sóc tôi. Anh ta cứ nghĩ ai cũng ngốc như anh ấy nên không biết được việc anh ấy làm cho tôi vậy.”

“Nhìn Trần Kiệt cũng nhanh nhẹn mà ngốc như vậy sao.”

“Chỉ cần nhìn hành động anh ấy làm với tôi thôi là đủ biết anh ấy đang thích tôi rồi. Tên ngốc đó chỉ mỗi tội ngốc mà thôi.”

“Haha. Chú Trần Kiệt là đồ ngốc. Ha ha.”

“Bảo Bảo nói nhỏ thôi.”

Vũ Nhi cùng với Thiên Ngân nói chuyện rất vui vẻ. Cả hai vừa cười nói với nhau rồi lại chọc ghẹo Bảo Bảo.

Bảo Bảo bỏ đi qua chỗ Hàn Dương Phong và Trần Kiệt.

“Ba ba. Con phụ ba với chú Kiệt nhé.”

“Bảo Bảo giỏi thế. Thôi con ngồi đó đi. Để Ba ba và chú Kiệt làm. Sắp xong rồi.”

Bảo Bảo bắt đầu lấy cái này cái kia phụ giúp cùng Trần Kiệt và Hàn Dương Phong.

“Chú Kiệt. Chú làm gì mà để cô Thiên Ngân nói chú là đồ ngốc vậy?”

Trần Kiệt xoa đầu Bảo Bảo và quay lại nói với Thiên Ngân.

“Em cứ kêu anh là đồ ngốc miết thế.”

Vũ Nhi nhìn Thiên Ngân cùng nhau cười phì lên.

Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Trần Kiệt và Thiên Ngân phụ trách các món nướng BBQ còn Vũ Nhi và Hàn Dương Phong sẽ làm lẩu. Bảo Bảo thì được cho ngồi trong lều để an toàn.

Cậu bé thấy vậy liền chạy đến chỗ Trần Kiệt và Thiên Ngân. Vũ Nhi lo lắng về sự an toàn của Bảo Bảo nên chạy đến cùng, bỏ lại Hàn Dương Phong một mình.

“Mẹ lại với ba đi để con cùng với chú Kiệt, cô Ngân chơi ạ. Mẹ yên tâm đi ạ.”

“Thiên Ngân em dừng tay chơi cùng Bảo Bảo đi. Để đây mình anh được rồi.”

Vũ Nhi cảm thấy an tâm vì dù gì cũng có Thiên Ngân trông chừng Bảo Bảo nên đã quay lại và tiếp tục cùng Hàn Dương Phong chuẩn bị.

Bảo Bảo ở này thì mắt nhìn bên phía ba mẹ, còn mắt thì láo liên nhìn Thiên Ngân và Trần Kiệt. Thấy thời cơ đã đến Bảo Bảo liền bắt đầu kế hoạch của mình.

“Chú Trần Kiệt, cô Thiên Ngân. Con có kế hoạch này muốn bàn với hai người.”

“Sao thế Bảo Bảo. Kế hoạch gì mà phải nói nhỏ mới được.”

“Con muốn có ba. Mẹ con thì cũng chưa có ai để ý cả. Con thấy Ba ba đằng kia rất là đẹp đôi với mẹ. Con muốn thay Ba Ba tỏ tình với mẹ.”

“Còn nghĩ ra điều này cơ à.”

“Nhưng con cần sự trợ giúp của hai người. Hai người giúp con nha.”

“Được rồi. Chú cũng muốn giúp bạn chú lắm. Con nói kế hoạch xem thử chúng ta cần làm gì.”

“Dạ.”

Bảo Bảo chớp lấy thời cơ Hàn Dương Phong và Vũ Nhi không để ý liền nói hết kế hoạch của mình cho Trần Kiệt và Thiên Ngân.

“Cô kính phục Bảo Bảo rồi. Mới tí tuổi mà đã có đầu óc như vậy.”

“Được rồi chú sẽ giúp con.”

Trần Kiệt nghe kế hoạch của Bảo Bảo rất là chi tiết và hợp lý nên đã bắt đầu tiền hành kế hoạch.

“Này Tiểu Hàn. Cậu giúp tôi được không?”

“Sao đấy Trần Kiệt.”

“Cậu ra ngoài siêu thị mua thêm ít đồ. Đồ cần mua tôi đã nhắn sẵn ở trong điên thoại rồi đấy.”

“Được thôi.”

Thiên Ngân cũng đi lại nói nhỏ với Vũ Nhi.

“Vũ Nhi, cô đi cùng với Hàn Dương Phong giúp tôi mua ít đồ cá nhân của phụ nữ nhé. Hôm nay bụng tôi không tốt rồi.”

“Được rồi. Trông chừng Bảo Bảo giúp tôi nhé. Thằng bé hiếu động lắm đấy.”

Cả hai cùng nhau lên xe đi mua sắm để lại ở picnic ba người. Ở đấy họ bắt đầu kế hoạch của mình. Chuẩn bị thật kỹ nơi mà sẽ bảo Hàn Dương Phong tỏ tình với Vũ Nhi.

“Chú để cái này cao lên. Qua một tí nữa là ok rồi.”

“Ông cụ non này kỹ tính quá nhỉ.”

“Cô Thiên Ngân xong chưa.”

“Cô xong rồi, này để đâu đây tiểu Bảo Bảo.”

“Dạ để đây giúp con.”

Sau một khoảng thời gian thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết. Dưới sự hướng dẫn của Bảo Bảo thì nơi mà Hàn Dương Phong tỏ tình với Vũ Nhi cũng đã hoàn thành.

“Cô Ngân ơi.”

“Cô nghe nè Bảo Bảo.”

“Cô có muốn cùng chú Kiệt check in ở chỗ này không? Con giúp cô.”

“Được được. Chỗ này được Bảo Bảo thiết kế quá đẹp. Chụp giúp cô nhé.”

Sau khi chụp xong thì Bảo Bảo liền chạy đến đứng ở giữa tạo đủ tư thế.

“Cô Ngân chụp giúp con đi.”

Hàn Dương Phong và Vũ Nhi cũng về đến nơi thì không thấy ai liền lo sợ trong lòng.

“Trần Kiệt. Bảo Bảo đâu rồi.”

“Chúng tôi đi dạo một tí. Đang quay lại đây.”

Không thấy ai làm cho Vũ Nhi lo sợ Bảo Bảo gặp chuyện gì.

“Đi thôi. Bọn họ đã quay về rồi.”

Về đến nơi thì mọi người cùng nhau dùng bữa, chơi đùa với nhau đến chiều tối thì Bảo Bảo cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

“Cô Thiên Ngân ơi. Đi thôi cô.”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.