🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
"..Ghen cái đầu ngươi."

Nàng khẽ gõ lên trán hắn.

"Ngươi là trắc phu của ta, nếu có người nhận ra thì mặt mũi của ta còn để ở đâu đây? Thật không biết chừng mực gì cả. Nhìn Tôn Lạc Anh ta giống người phải dùng nam nhân của mình đi quyến rũ một nữ tử thanh lâu không hả?

Để Đoàn Nhạc Trì biết được thì ngươi chết chắc."

Tác Na Thuy. Hằng ủỷ khuất dụi mũi lên vai nàng, hít hà mùi hương dịu nhẹ chậm rãi thấm vào da thịt.

"Người ta còn chưa nhận là phải mà, bệ hạ đừng có động tay động chân nữa~"

"Tốt nhất thì ngươi giải thích cho đàng hoàng vào."

Hắn ta rên rỉ thở dài, đối sang giọng điệu nghiêm túc hơn.

"Bệ hạ, nàng biết tại sao Mị Nguyệt lại trở thành kỹ nữ không? Nàng ta tên thật là Thẩm Nguyệt, trước kia là tiểu thư Thẩm phủ. Gia phụ là thương nhân có tiếng, gia sản nhiều vô số kể. Cũng bởi vì ngay thẳng chính trực mà bị người ta ghen ghét vu hại, khiến cả nhà lớn nhỏ đều bị chém đầu, do vậy mà nàng ta mới phải lưu lạc đến nơi trăng hoa như Ỷ Hồng lâu."

Thấm phủ, thương nhân, vậy gia chủ hăn là Thẩm Tuấn Hy. Tôn Lạc Anh không biết nhiều về chuyện này, vì ba năm trước nàng vẫn còn nhặt từng hạt cơm thiêu mà sống. Nhưng lần trước đọc lại những ghi chép cũ có nhắc đến chuyện Thẩm Tuấn Hy hối lộ mệnh quan triều đình, làm đủ việc xấu, bốc lột dân lành. Hối lộ vốn không đến mức phạt nặng như thế, nhưng vì lễ vật là thứ có liên quan đến cống phẩm triều đình nên mới gặp hoa sát thân, tru di tam tộc.

"Nói như vậy...không lẽ trong chuyện này còn có ẩn khuất?" - Nàng hỏi.

"Có ẩn khuất hay không nhìn vào Mị Nguyệt là biết mà. Nếu thật sự là gia phụ là tội thần thì sau khi thoát được nàng ấy nên tìm một nơi cách xa kinh thành mà sống. Vậy mà nàng ta lại cố chấp ở lại, còn không ngại trở thành kỹ nữ ở Ý Hồng lâu. Nàng nói xem, vì cái gì mà phải mạo hiểm như vậy?"

"Là vì muốn trả thù?"



Cánh tay hắn vòng qua eo nàng, kéo nàng lại gần mình hơn, đến khi lưng nàng chạm vào ngực hắn thì mới chịu dừng lại.

"Chính xác. Nên ta đã hứa với Mị Nguyệt nếu nàng ấy chịu giúp chúng ta thì đương kim thánh thượng quang minh lỗi lạc của Thiên quốc sẽ tìm lại công bằng cho nàng, rửa sạch nỗi oan ngàn đời cho Thẩm gia năm đó."

Tôn Lạc Anh thở dài, nếu vụ án năm đó thật sự có ẩn tình thì cho dù không phải vì sự giúp đỡ của Mị Nguyệt nàng ta cũng sẽ điều tra thật kĩ. Không thể để mấy trăm mạng trên dưới Thẩm gia hàm oan mà chết. Chuyện quan trường đã căng thẳng khốc liệt, bên dưới lại càng hỗn loạn tạp nham hơn. Nếu còn không nhanh chóng ổn định chỉ sợ thiên hạ không sớm thì muộn cũng đại loạn một phen.

"Được rồi, ta sẽ xem xét. Cũng may Thẩm gia diệt môn chưa lâu, nhân chứng chắc vẫn sẽ tìm được."

Nàng ta mân mê dây áo choàng trên tay.

"Nhưng mấy chuyện này làm sao ngươi biết được? Mị Nguyệt nói cho ngươi à? Hai người thân thiết quá nhỉ?"

Biểu cảm trên mặt hắn có thể gọi là bắt đầu từ "?" sau đó sang "!" Quân vương có thói đa nghi, nhưng đa nghi kiểu này có phải có mùi hơi chua rồi không?

"Bệ hạ à...Mị Nguyệt là đệ nhất hoa khôi của Ý Hồng lâu, thông tin về nàng ta chắc chắn không dễ bị rò rỉ. Cũng là ta lúc trước đi ngang qua phủ đại tướng quân thấy nàng ấy lén lén lút lút lẻn vào Thẩm gia. Mặc dù là trời lúc đó đã tối nhưng tướng mạo Mị Nguyệt có hơi đặc biệt, ta chỉ cần nhìn là nhận ra ngay. Sau đó chỉ cần đoán đoán một chút là được mà."

Tôn Lạc Anh hơi nhíu mày, mặc dù hắn đã giải thích rất hợp lý nhưng nàng vẫn cảm thấy kì quặc thế nào đó. Cứ như đã bỏ qua một thứ quan trọng.

"..Cho dù là vậy thì dựa vào cái gì Mị Nguyệt lại tin tưởng ngươi? Với thân phận nàng ta cho dù ngươi có làm lộ bí mật của nàng thì ma ma ở Ý Hồng lâu cũng sẽ dùng tiền bạc và quan hệ ém xuống."

Ngón tay cái của hắn không nặng không nhẹ xoa xoa bụng nàng, chậm rãi giải thích.

"Bệ hạ có nhớ ta đã nói Thẩm gia gia chủ là thương nhân có tiếng không? Ông ấy đã từng đến Tây Vực làm ăn không ít lần, trở thành cái tên được phụ hoàng ta nhớ đến. Vậy nên đối với thân phận hoàng tử Tây Vực của ta, Mị Nguyệt sẽ được củng cố niềm tin hơn một chút. Nhưng suy cho cùng vẫn là nhờ uy phong của bệ hạ nên nàng ta mới đồng ý đó nha."

Hắn ta vui vẻ ôm lấy nàng, lắc qua lắc lại như dỗ dành trẻ nhỏ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.