Tôn Lạc Anh thở ra một hơi ngắt quãng, nàng vuốt tóc ra sau, nhìn xuống người đang quỳ trước mặt. Trông dáng vẻ của y quả thật không hề giống người lúc nãy đã hộ tống nàng.
“Ngươi là Trần Tư Thuần?”
Người kia vẫn cúi đầu không ngẩn mặt.
“Dạ, bệ hạ.”
“Hay là bệ hạ nhầm người rồi?” - Trần Tử hỏi.
Tôn Lạc Anh nhớ lại từng chi tiết trước đó, ngoại trừ việc tên đó hơi thô lỗ ra thì không còn gì khiến nàng nghi ngờ. Nàng ta còn nhớ…
“Đứng dậy. Ta nhìn thấy rõ ràng trên người hắn có lệnh bài đề chữ “Trần” mà.”
Trần Tư Thuần hơi ngây ra, song vẫn đứng dậy. Trên eo hắn rõ ràng trống không.
“Bệ hạ, ám vệ của Trần phủ không mang theo thứ dễ làm rơi rớt như lệnh bài. Kẻ mà người gặp là giả mạo.”
Nàng ấy nuốt khan, nếu là chuyện như vậy thì thật sự doạ chết nàng rồi. Sở dĩ Tôn Lạc Anh dám một mình gặp Trần Tử do hắn là trung thần, biết thế nào là nặng nhẹ. Dù có không vừa mắt nàng đến mấy cũng không dám giở trò. Nhưng nghĩ đến việc có người giả dạng mà nàng lại không hề nhận ra khiến nàng sởn gai ốc. Nếu lúc đó hắn dẫn nàng đi nơi khác chứ không phải phủ tướng quân, e rằng có phơi xác nơi hoang vu hẻo lánh cũng không ai biết được.
Nhìn thấy sắc mặt của Tôn Lạc Anh, Trần Tử không khỏi thở dài một hơi. Lúc này ông ta mới cảm thấy Tôn Lạc Anh cũng chỉ là một cô nương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mang-thu-tinh-yeu-khon-kiep-cua-nguoi-cut-di-/3743255/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.