Dưỡng Vỹ gửi một file qua email cho Mặc Tần Minh, nhưng sáng anh lên công ty mới mở ra và coi. Thì ra cô mới 24 tuổi, anh lướt qua thông tin ngày sinh của cô rồi đọc đến các thông tin về gia đình.
Cô mồ côi năm 18 tuổi sao, trong tài liệu có ghi. Cha mẹ của Dương Linh mất trong vụ tai nạn, cô bé 18 tuổi ấy đã tự nuôi sống bản thân mình ngày từ những năm đầu lên cấp ba, không có người thân, ít người thân quen. Cô có một người bạn thân tên Tiêu Trúc, hai người chơi cùng nhau từ lúc còn đi học đến những năm tháng Dương Linh lên đại học. Cô còn làm thêm ở một quán nhậu ở ngoại thành.
Thông tin cô rất ít, có lẽ là một cô gái chẳng mấy gì nổi bật. Từng bước chân chập chững từ lúc mới lớn đến khi trưởng thành. Mặc Tần Minh lúc này cảm thấy cô gái này có gì đó giống mình, có lẽ cái giống nhau nhất của hai người là thiếu đi hơi ấm của gia đình. Nhưng đối với Dương Linh, anh còn may mắn chán. Ít nhất anh còn có một cuộc sống no đủ, còn đối với Dương Linh, cái đó còn nhiều thiếu xót. Bây giờ anh chưa có đối tượng, dù sao lấy cô về cho cha anh vừa lòng thì cũng đâu có sao. Anh thầm nghĩ, nhưng anh chưa biết nhiều về cô gái này. Có lẽ sẽ tìm hiểu thêm. Anh đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, anh giật mình nhìn ra hướng tiếng phát ra. Là Khả Ngân, cô ta tới đây để đưa những hồ sơ mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mang-thai-con-cua-chong-cu/2602274/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.