Dương Linh nghe anh nói vậy không khỏi bất ngờ.
Cô bật dậy hỏi lại như để chắc chắc.
"Giám đốc nói sao ạ"
Mặc Tần Minh nhìn vu vơ, miệng ậm ừ.
"Em lên đây ngủ đi"
Dương Linh lấy làm kì lạ, dạo gần đây cô có cảm giác anh ngày càng quan tâm mình hơn. Từ chuyến đi tuần trăng mật vừa rồi, ánh mắt của anh luôn để ý đến cô.
Dương Linh bỗng cảm thấy xấu hổ, anh bảo cô lên giường ngủ chẳng lẽ hai người ngủ chung, cô đành từ chối
"Không được, anh cứ ngủ trên đó đi, tôi ngủ đây quen rồi"
Mặc Tần Minh biết rõ suy nghĩ của cô, anh vẫn đứng đó nhìn cô, đành nói.
"Lên giường đi, tôi ngủ sofa"
Cô ngồi hẳn dậy "Anh ngủ sofa không quen đâu"
"Thì từ từ từ quen, tôi đã nói là tôi muốn ngủ sofa mà"
"Tự nhiên giám đốc lại muốn vậy chứ" Dương Linh hỏi lại.
"Hồi chiều em bị đau chân mà"
"Tôi hết đau rồi" Cô đáp.
"Không phải em đói sao"
"Tôi ăn no rồi"
ads
Dương Linh cảm thấy những lý do của anh nói với cô thật là ấu trĩ. Cô vẫn ngồi trên sofa nhìn anh một lúc rồi nằm xuống tiếp tục chùm chăn ngủ.
Mặc Tần Minh hết lý do để nói với Dương Linh, anh bất lực nhìn cô mà không nói gì. Cô thấy anh vẫn đứng đó lại ngồi dậy nói với anh
"Giám đốc lên giường đi ạ, tôi nằm đây rất ổn."
"Nhưng bây giờ tôi thích nằm đó"
Mặc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mang-thai-con-cua-chong-cu/2602238/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.