“Em có biết mình đang làm gì không” Giọng nói đó lại vang lên, trầm lại trầm hơn.
Dương Linh bỗng giật mình, miệng cô lắp bắp không nói lên lời. Từ đâu có tiếng gió rít nhẹ bên ngoài che đi phần nào hơi thở nặng nề của anh.
Người tự động di chuyển ra xa chỗ anh ngồi, cô biết mình đã sai rồi, trong lòng hối hận một chút, không giám nhìn thẳng vào mắt anh, liếc dọc liếc ngang để tìm sự trợ giúp, nhưng ở đây làm gì có ai ngoài cô và anh. Một hồi lúng túng, cô mới giám nói.
“Em…em buồn ngủ, em lên phòng trước đây”
Mặc Tần Minh nào tha cho cô, anh vươn người dữ cánh tay cô lại.
“Đi đâu, còn sớm mà, bình thường em ngủ rất muộn”
Anh biết thừa cô đang trốn tránh việc gì, khẽ mỉm cười.
“Em trốn cài gì” Giọng điệu có chút trêu chọc.
“Em…có trốn gì đâu chứ, em muốn đi ngủ” Dương Linh phị mặt xuống nhìn anh.
Mặc Tần Minh ghé sát tai cô, nói nhỏ, giọng nói của anh lại có chút khàn khàn mang ý trêu chọc làm cô xấu hổ quay sang phía khác.
“Em làm vậy với anh rồi lại bảo đi ngủ hả” Tự nhiên lại có chút nghiêm túc, có lẽ cô đã chọc đến anh.
Tim cô bỗng đập thật nhanh, tự nhiên đằng sau lưng lại sởn tóc gáy, một thân hình lớn ôm chặt cô từ đằng sau, hơi thở ấm nóng không ngừng phả vào tai cô.
Cánh tay không tự chủ luồn vào trong áo ngủ, sờ soạn khắp nơi làm cô khó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mang-thai-con-cua-chong-cu/2602186/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.