Kinh thành hiếm lắm mới có một trận mưa nhỏ. Tiếng mưa rơi theo gió thổi, những cành liễu cũng lay động khắp nơi, những chú chim sẻ không còn nơi trú ẩn.
Sắc mặt của thái tử tái nhợt, bệnh tật đã hành hạ khiến người gầy yếu đến không còn hình dạng ban đầu. Đặc biệt là hai má hóp sâu, làm Hà Yến Đình không thể nhận ra đây là người đại ca kiêu ngạo, ngang tàng ngày xưa.
Thái tử nằm trên giường, nghe thấy tiếng bước chân của Hà Yến Đình, liền nghiêng người về phía có tiếng bước chân. Đầu tiên, hắn thấy một đôi giày dính đầy gió cát Tây Bắc, rồi lại nhìn lên, là một khuôn mặt tuấn tú tuyệt cùng. Đặc biệt là đôi mắt dài mảnh kia, trông giống như mắt của một con linh cẩu đang tuần tra.
Hắn gắng sức ngồi dậy, che miệng ho khan: “Đệ đã đến rồi.”
“Thái tử điện hạ, đã 5 năm không gặp.” Hà Yến Đình nói với giọng trầm ấm, nhưng đôi mắt hắn vẫn không ngừng quan sát thân thể ốm yếu của thái tử.
Những cơn ho của thái tử nặng hơn, có vẻ bệnh tình đang nguy kịch. Hà Yến Đình vốn nghĩ khi thấy thái tử ra nông nỗi này, hắn sẽ cảm thấy vui sướng. Nhưng hắn chẳng cảm nhận được gì cả, chỉ thấy thật vô vị.
Thái tử nhìn Hà Yến Đình một cái: “Thật ra đệ không nên quay về. Lão Tam và lão Ngũ chắc chắn sẽ không tha cho đệ đâu.”
Hà Yến Đình đột nhiên ngước mắt nhìn thái tử: “Thái tử ca ca, huynh đừng quên, người luôn không buông tha ta là huynh.”
Thái tử bất chợt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mang-thai-chay-tron-hoang-tu-quyet-truy-the/4804121/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.