Bệnh viện phụ sản Lâm Tịnh. 
Nhan Lam lúc này đã làm xong xét nghiệm máu thử thai, cô cầm tờ giấy báo kết quả đi lửng thửng trên đoạn hành lang dài ngoằng của bệnh viện mà lòng ngổn ngang bất định. 
Giờ này bệnh viện vắng người, Nhan Lam cô độc bước đi không định hướng, vành mắt cô đỏ ửng, trong lòng rối loại những loại cảm xúc phức tạp. 
Nếu như không phải cô tự véo mình đến đỏ cả da thịt, đau điếng mà ứa nước mắt... thì Nhan Lam cũng không tin được là mình thực sự đã mang thai. 
Khi nãy xem que thử thai thì còn có thể hy vọng nhỏ nhoi bản thân đã thử sai, nhưng lần này ngay cả xét nghiệm máu cũng cho là cô đã mang thai đứa bé, còn có thể nhầm lẫn gì nữa chứ. 
Nhan Lam thẫn thờ như người vô hồn đi ra khỏi bệnh viện, lúc cửa kính đóng lại, cô ngẩng đầu nhìn trời, nước mắt không kiềm được rơi xuống dữ dội. 
Có con đáng lý phải là điều vui vẻ, thế nhưng người làm mẹ như cô thực sự quá bất lực. 
 
 
Cô không muốn có con ngay lúc này chút nào, cô phải làm sao để nuôi nấng nó trưởng thành đây? Cô không đành lòng bỏ nó, lại không biết sau khi sinh nó ra thì cả cô và con phải sống một cuộc sống vất vả khổ cực như thế nào nữa. 
Nhan Lam không muốn phải thêm một đứa trẻ chịu khổ, càng không muốn nó thành bản sao của cô. Không muốn nó trưởng thành vất vả, không muốn nó thua sút bạn bè. 
Với hoàn cảnh của gia đình cô lúc 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mang-thai-bao-boi-cua-tong-tai-tuyet-tinh/484099/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.