Đã 3 năm rồi không về lại quê hương, nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa xe khiến Lăng Tử Phong có chút hoài niệm quá khứ. Nơi này đã từng là nơi anh không nỡ buông bỏ nhất, thế nhưng vì sự nghiệp của mình, Lăng Tử Phong không thể không ra nước ngoài lập nghiệp cùng bạn bè, mở thêm vây cánh.
Với cổ phần trong tay Lăng Tử Phong muốn vào Lăng thị nắm chức CFO cũng đơn giản, chỉ là anh không chỉ muốn dừng lại ở chức vụ ấy, cái anh cần là chiếc ghế chủ tịch kia kìa.
Nhưng mà tạm gác chuyện đấu tranh thương trường qua một bên, hiện tại có thể về được nơi này, Lăng Tử Phong thực sự chỉ mong được gặp lại Nhan Lam.
Nếu năm đó anh không bỏ đi, thì Nhan Lam sẽ không có cơ hội cùng Lăng Tử Quân xảy ra quan hệ, tiếp theo sau còn được gả vào nhà họ Lăng với cái danh mợ ba.
Vốn dĩ cô ấy ngay từ đầu là bạn gái của Lăng Tử Phong, sau cùng cũng chính tay anh buông bỏ cơ hội được theo đuổi cô.
“Tiểu Lam em nói xem, lúc trước tòa nhà chung cư đó có phải là khu đất trống mà chúng ta thường đến chơi hay không? Anh nhớ chỗ đó có một bóng râm rất mát, em hay ngồi ở dưới đó vẽ tranh.”
Nhìn ngón tay của Lăng Tử Phong chỉ về nơi xa xa đằng kia, Nhan Lam cũng dõi mắt nhìn theo. Một mảnh kí ức mơ hồ hỗn độn vẽ lên trong tâm trí cô, những chuyện của ngày trước cứ như thước phim quay chậm, chậm rãi chiếu lại trước mắt cô.
Nhan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mang-thai-bao-boi-cua-tong-tai-tuyet-tinh/268990/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.