Lục Văn Tây đột nhiên chạy tới mở cửa, Hứa Trần đang cứu vãng nồi thuốc. Chén trước đó đã bị cậu uống mất, cậu vừa chắt từ nồi ra hơn nửa chén, đang lọc cặn, sau đó thấy Lục Văn Tây cấp tốc từ phòng ngủ chạy ra, mở điện thoại vô tuyến.
Hứa Trần đi tới cửa, nhìn dáng vẻ Lục Văn Tây, cậu đoán có lẽ là Đặng Huyên Hàm tới.
Ách... trước đó Lục Văn Tây đi qua đi lại không phải đang diễn tập với Đặng Huyên Hàm à?
Sau khi nhìn điện thoại vô tuyến, biểu tình Lục Văn Tây không tốt lắm.
Anh nghe thấy ở ngoài cửa có tiếng la hét chói tai, âm điệu rất khó nghe, cứ như không biết nói chuyện nhưng cố tình lại cố gắng nói, nói tới khàn cả giọng, lại còn mang theo tiếng khóc nức nở, nghe cực kỳ dọa người.
Anh mở vô tuyến ngoài cửa, nhìn linh hồn bên ngoài mà biểu tình trở nên phức tạp.
Là linh hồn của một cô gái, bất quá dáng vẻ tựa hồ không đúng lắm, cứ như trong miệng ngậm thứ gì đó, thực sự làm người ta có cảm giác rất khó chịu.
Lúc này tâm tư cô gái rất kích động, vừa nói vừa nói: "Cầu xin anh... cứu người... cứu mẹ... cầu anh... bọn họ nói anh có thể thấy được em... van cầu anh..."
"Cô...có chuyện gì?" Lục Văn Tây nhịn không được thông qua vô tuyến hỏi cô gái.
Âm thanh của cô gái không biết phát ra từ nơi nào, nhìn nhìn xung quanh một chút rồi kịch một tiếng quỳ xuống đất, vừa dập đầu gào khóc vừa mơ hồ nói: "Cầu xin anh... mau cứu mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mang-khong-con-lau/941637/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.