- Con trở về nhanh thế? Chẳng phải đưa bọn trẻ đi học sao? – Bà nội Thẩm đưamắt nhìn hắn, trên tay phải cầm một tách trà, tay trái là một tờ báothong thả tựa người trên ghế sofa.
- Hai đứa trẻ đã đi học từ sớm rồi bà! – Hắn thành thật nói với bà nội Thẩm có thở ra một hơi dài chút thất vọng.
- Ừ! – Bà nội Thẩm gật đầu tiếp tục đọc báo dở dang.
Hắn có chút bất ngờ bà nội Thẩm không bị kinh ngạc mà hành động như đã biết trước câu chuyện.
- Bà nội hình như người biết con không đưa bọn trẻ đi học?
- Ừ!
- Ây! Sao có chuyện như thế được?
- Mẹ con có bảo con quay lại nhưng con vẫn một mạch đi ra khỏi nhà! Mẫn Nhưcó nhắn tin cho mẹ con chuyển lời hôm nay nó có việc đột xuất nên đưahai đứa nhỏ đi sớm – Bà nội Thẩm bỏ tờ báo, lấy tách trà nhấp một ngụm.
- Sao? Tại sao cô ấy không nhắn cho con?
- Nó có nhắn con không nhận được?
Thẩm Dương lấy phone trong túi, bật lên coi hắn há hốc, Mẫn Như sáng sớm cónhắn tin , thậm chí là gọi nhắc nhở cho hắn nhưng hắn cư nhiên khóa máyphone không thể nhận tin nhắn sớm hơn.
- Thế nào con bé có nhắn không?
- Có..có!
- Ừ! Chiều rồi hãy đi đón bọn trẻ không ai tranh giành công việc của con đâu!
Bà Thẩm đã đi ra cửa hàng thức ăn nhanh giúp Mẫn Như trông coi, cửa hàngthức ăn nhanh khai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/man-nhu-tro-lai/2104232/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.